Ván Cờ Thế Mạng

Chương 15



 “Thẩm Nguyệt, tao đúng là nuôi mày uổng công!”

“Đến lúc này mà mày còn nghĩ cho bản thân!”

“Vì cái thứ chết tiệt đó, mày mặc kệ sống chết của anh họ mày à?”

“Tao nói cho mày biết, nếu nó chết vì mày…”

“Thì từ nay tao coi như không có đứa con gái này!”

“Mày sẽ là tội nhân của cả nhà họ Thẩm!”

“...tút tút tút…”

Cuộc gọi bị cắt ngang.

Tôi đứng đó, cầm điện thoại, toàn thân như bị rút sạch sức lực.

“Tội nhân.”

Đó là cách họ gọi tôi.

Gia đình của tôi.

Trong mắt họ, tôi mãi mãi là người có thể bị hy sinh, bị đẩy ra gánh tội, bị đem đi đổi lấy sự an toàn của người khác.

Không ai từng nghĩ… tôi cũng là nạn nhân.

Không ai từng hỏi… tôi có đang đứng trước ranh giới sống chết hay không.

Thứ họ quan tâm… chỉ là Thẩm Hạo.

Còn tôi sống hay chết… chẳng quan trọng.

Nước mắt rơi xuống, lạnh ngắt, đắng nghét.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố nhòe đi trong màn nước.

Không biết từ lúc nào, Lâm Phong đã dừng xe bên đường.

Anh không nhìn tôi, chỉ đưa cho tôi một tờ giấy.

“Khóc không giải quyết được gì.”

Giọng anh vẫn lạnh.

“Họ không đáng.”

Đúng.

Không đáng.

Tôi siết chặt tờ giấy, lau sạch nước mắt, mạnh đến mức gần như làm đau chính mình.

Tôi không được phép khóc.

Cũng không có thời gian để khóc.

Thẩm Hạo ngu ngốc, nhưng chưa đáng chết.

Quan trọng hơn…

Cậu ta là người duy nhất có thể đã chạm đến thứ đó.

Triệu Thiên Thành bắt cậu ta… là để ép ra tung tích của “hợp đồng thứ hai”.

Tôi phải cứu cậu ta.

Không phải vì tình thân.

Mà vì sự thật.

Vì phải biết cho bằng được… thứ chết tiệt đó rốt cuộc đang ở đâu.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong.

Ánh mắt tôi… không còn run nữa.

“Đến đội giao thông.”

“Ngay bây giờ.”

“Lập tức.”

“Tôi phải tự mình kiểm tra chiếc xe đó, phải tự tay tìm ra thứ mà con quỷ kia đã để lại, dù nó có giấu sâu đến đâu.”

Lâm Phong nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc, rồi rất nhanh chuyển thành sự tán thưởng âm thầm, như thể anh vừa xác nhận được điều gì đó.

Anh không hỏi thêm nửa câu, chỉ khởi động xe, giọng trầm xuống.

“Ngồi chắc.”

Chiếc SUV đen gầm lên như một con thú vừa tỉnh giấc, lao thẳng vào màn đêm, mang theo chúng tôi tiến vào một cuộc chiến không còn đường lùi.

Tôi biết, từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi.

Không còn là chạy trốn nữa.

Mà là đối đầu.

16 Tốc độ tử thần

Mạng lưới của Chu Kỳ giống như một bàn tay vô hình, len lỏi trong đêm, lặng lẽ xoay chuyển những quy tắc cứng nhắc của thành phố này.

Trước khi trời sáng, trong kho xe bị niêm phong của đội giao thông, sẽ có một cánh cửa… được mở cho chúng tôi.

Cái giá phải trả là hai mươi vạn tệ cuối cùng trong tài khoản của tôi.

Tôi không do dự.

Tiền mất có thể kiếm lại.

Mạng mất… thì không còn gì để nói.

Chiếc xe lao đi trên con đường vắng lúc ba giờ sáng, thành phố cởi bỏ lớp ồn ào ban ngày, lộ ra bộ khung lạnh lẽo như một khu rừng thép vô cảm.

Ánh đèn đường kéo dài bóng chúng tôi trên mặt đất, như hai kẻ đang đi đến pháp trường.

Tim tôi đập ngày một nhanh khi đích đến gần hơn.

Chiếc xe trắng đó… rốt cuộc đang giấu thứ gì?

Là chứng cứ đủ khiến Triệu Thiên Thành sụp đổ?

Hay là một cái bẫy khác… đang chờ tôi bước vào?

Ngay lúc xe rẽ lên cầu dẫn ra ngoại ô, ánh mắt Lâm Phong đột nhiên sắc lại.

Anh liếc gương chiếu hậu, giọng hạ xuống lạnh buốt.

“Ngồi chắc.”

“Chúng ta có đuôi rồi.”

Tôi quay phắt lại.

Phía sau không xa, một chiếc xe van đen lặng lẽ bám theo, không bật đèn, như một con cá mập ẩn trong bóng tối.

Chính là chúng.

Người của Triệu Thiên Thành.

Nhanh hơn cả dự đoán của chúng tôi.

“Cắt đuôi!”

Giọng tôi run lên.

Lâm Phong không đáp, chỉ đạp ga mạnh, xoay vô lăng dứt khoát.

Chiếc xe rít lên, trượt ngang rồi lao thẳng vào lối rẽ bên cạnh, lực quán tính ép tôi dính chặt vào ghế.

Mùi cao su cháy khét lan trong không khí.

Chiếc xe phía sau chậm nửa nhịp… nhưng lập tức đuổi theo.

Cuộc săn bắt bắt đầu.

Gương mặt Lâm Phong trong ánh đèn chớp tắt lạnh đến đáng sợ, tay anh giữ vô lăng vững như thép.

Mỗi cú tăng tốc, mỗi lần chuyển làn… đều chính xác đến mức không có chỗ cho sai lầm.

Chúng tôi lao xuống cầu, chui vào khu phố cũ như mê cung.

Đường hẹp, tường sát, chỉ cần lệch một chút là tan xác.

Nhưng chính nơi này… lại là sân nhà của anh.

Chiếc SUV như con cá lách qua từng khe hẹp, còn chiếc xe phía sau bắt đầu lúng túng, thân xe lớn khiến chúng bị kẹt trong từng góc cua.

“Rầm!”

Một tiếng va chạm vang lên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...