Ván Cờ Thế Mạng

Chương 14



Không khoang rỗng, không ngăn giấu, không bất cứ thứ gì khác.

Chỉ là một món đồ chơi cũ.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác hụt hẫng gần như sụp đổ tràn lên.

Chúng tôi… đã sai rồi sao?

Nhưng ngay lúc tôi gần như buông xuôi, động tác của Lâm Phong đột ngột dừng lại.

Ánh mắt anh khóa chặt vào mắt phải của con thỏ.

Chiếc cúc đen nhỏ xíu đó.

“Cái này…”

Giọng anh khẽ xuống, gần như thì thầm.

“Không đúng.”

Ngón tay anh chạm vào chiếc cúc, ấn nhẹ.

“Cạch.”

Một tiếng động cực nhỏ vang lên.

Chiếc cúc… lún xuống.

Ngay sau đó, từ bên trong con thỏ vang lên tiếng điện chạy “tạch tạch” rất nhẹ, rồi một giọng nói điện tử lạnh băng bật lên.

“Xin chào, Lâm Phong.”

“Hay nên gọi là… L tiên sinh.”

Trong tích tắc, cả tôi và anh đều biến sắc.

Hắn… biết anh.

Không chỉ biết tên thật.

Mà còn biết cả mật danh.

Giọng nói trong con thỏ tiếp tục vang lên, lạnh đến mức khiến người ta nổi da gà.

“Tôi biết các người sẽ tìm tới đây.”

“Con thỏ này… là món quà đầu tiên.”

“Còn món quà thứ hai…”

Hắn dừng lại, rồi bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như vang lên từ dưới đáy vực.

“Nó được giấu ở một nơi… các người đều biết, nhưng vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới.”

“Nó liên quan đến gia đình của Thẩm Nguyệt.”

“Chính xác hơn… là chiếc xe trắng xui xẻo của cô.”

Đầu tôi như nổ tung.

Chiếc xe.

Chiếc xe gây tai nạn.

“Thời gian của các người không còn nhiều.”

“Và sự kiên nhẫn của Triệu Thiên Thành… cũng sắp cạn.”

“Tìm ra nó… hoặc chuẩn bị đi nhặt xác cả nhà họ Thẩm.”

“Trò chơi… vừa mới bắt đầu thôi.”

Âm thanh dừng lại đột ngột.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Chỉ còn con thỏ với đôi mắt cúc đen… như đang cười nhạo chúng tôi.

15 Lựa chọn của gia đình

“Trò chơi… vừa mới bắt đầu.”

Câu nói đó như một lưỡi dao, cắm thẳng vào tim tôi.

Gia đình tôi.

Chiếc xe của tôi.

Kẻ đứng sau… giống như một con quỷ toàn tri, nắm hết mọi thứ trong tay.

Hắn là ai?

Vì sao biết cả mật danh của Lâm Phong?

Vì sao lại dẫn chúng tôi về phía gia đình tôi… và chiếc xe đó?

“Xe của em giờ ở đâu?”

Giọng Lâm Phong kéo tôi trở lại thực tại.

“Bị… bên giao thông kéo đi rồi.”

Tôi trả lời, giọng run nhẹ.

“Bị niêm phong làm chứng cứ.”

Ánh mắt anh lập tức sắc lại.

“Phải lấy xe ra ngay.”

“Thứ chúng ta cần… chắc chắn ở đó.”

“Và cũng là thứ Triệu Thiên Thành đang tìm.”

Chúng tôi rời khỏi trung tâm Kim Nguyên trong im lặng gấp gáp, con thỏ bị anh ném thẳng vào thùng rác ven đường như một thứ rác rưởi nguy hiểm.

Trên đường quay về, anh gọi cho Chu Kỳ.

“Chu Kỳ, dùng mọi mối quan hệ.”

“Trước khi trời sáng… tôi phải thấy chiếc xe đó.”

“Bất kể giá nào.”

Đầu dây bên kia, giọng Chu Kỳ trầm xuống.

“Rõ, anh Phong.”

Tôi ngồi bên ghế phụ, tay lạnh ngắt, nhìn ra màn đêm ngoài cửa kính.

Lần đầu tiên… tôi hiểu rõ một điều.

Trò chơi này… không phải kiểu “ngược tra” tôi từng quen.

Đây là cuộc săn.

Và tôi… vừa thoát khỏi cái bẫy đầu tiên.

Tôi cảm thấy mình giống như một con rối bị giật dây, bị hai thế lực vô hình kéo qua kéo lại, không có lấy một giây được tự do.

Một bên là Triệu Thiên Thành tàn nhẫn đến tận xương tủy, một bên là kẻ bí ẩn ẩn sâu hơn, như con quỷ đang đứng sau tất cả mọi màn kịch.

Còn tôi… và gia đình tôi, chỉ là những quân cờ nhỏ bé, vô tội, bị đặt lên bàn cờ mà không hề có quyền lựa chọn.

Gia đình…

Nghĩ đến hai chữ đó, tim tôi nhói lên như bị kim đâm, đau đến mức gần như không thở nổi.

Dù họ lạnh nhạt với tôi, vô tình với tôi, thậm chí sẵn sàng đẩy tôi ra làm vật thế thân…

Nhưng máu mủ… vẫn là thứ không thể cắt đứt.

Tôi không dám tưởng tượng, nếu kẻ kia thật sự ra tay với họ, thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi — chiếc điện thoại cũ — điên cuồng rung lên.

Người gọi… là mẹ tôi.

Tôi khựng lại một nhịp, rồi vẫn bấm nghe.

“Alo… mẹ…”

Giọng tôi khàn đặc.

Nhưng bên kia… không phải mẹ tôi.

Là bố tôi.

Giọng ông gầm lên, thô bạo và hoảng loạn.

“Thẩm Nguyệt! Cái đồ gây họa! Mày trốn ở đâu rồi!”

“Có phải mày cầm thứ không nên cầm không! Nói đi!”

Tim tôi trầm xuống.

“Bố… bố đang nói gì vậy, con không hiểu.”

“Không hiểu?”

“Đừng có giả ngu!”

“Thẩm Hạo! Anh họ mày bị bắt đi rồi!”

Giọng ông run lên, gần như sắp vỡ.

“Vừa rồi có một đám người xông vào nhà, không nói một lời đã lôi nó đi!”

“Họ nói… nếu mày không giao thứ mày đang giữ, họ sẽ lấy mạng nó!”

Đầu tôi ong lên, mọi âm thanh như vỡ vụn.

Thẩm Hạo… bị bắt rồi.

Là người của Triệu Thiên Thành.

Không tìm được tôi… nên chuyển sang gia đình.

Họ cũng tin… thứ đó đang nằm trong tay tôi.

“Họ còn để lại thứ này!”

Tiếng mẹ tôi hét lên hoảng loạn.

“Một cái hộp… bên trong… bên trong là một bàn tay…”

“Một bàn tay giả đầy máu! Còn có ảnh… ảnh Thẩm Hạo bị trói!”

“Nguyệt Nguyệt! Mau cứu anh họ con đi! Nó còn trẻ lắm!”

Tiếng khóc của mẹ và tiếng gào của bố đan xen, như hai lưỡi dao cùn cứa vào tim tôi từng nhát một.

“Con không có! Thứ đó không ở chỗ con!”

Tôi hét lên, gần như mất kiểm soát.

“Không có?”

Bố tôi cười lạnh, tiếng cười đầy oán độc.

Chương trước Chương tiếp
Loading...