Ván Cờ Thế Mạng
Chương 16
Gương chiếu hậu của chiếc xe phía sau vỡ tung.
Chúng bắt đầu mất kiểm soát.
Và cũng bắt đầu điên lên.
Chiếc xe van tăng tốc, đâm thẳng về phía chúng tôi không chút do dự.
“Bám chắc!”
Lâm Phong gằn giọng.
Phía trước là một khúc cua vuông góc.
Anh không giảm tốc.
Ngược lại… đạp ga hết cỡ.
Tim tôi như ngừng đập.
Chiếc xe lao tới như viên đạn.
Ngay sát tường…
Anh kéo phanh tay, xoay vô lăng.
“Rít—”
Chiếc SUV xoay ngang hoàn hảo, trượt qua góc cua trong gang tấc, thân xe gần như chạm vào tường.
Còn chiếc xe phía sau…
Không kịp.
“ẦM!”
Một tiếng nổ vang dội xé toạc màn đêm.
Chúng đâm thẳng vào tường.
Chúng tôi… thoát rồi.
Vài phút sau, xe dừng lại trước cổng sau của bãi xe đội giao thông.
Một người đàn ông mặc đồng phục đứng chờ, mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra như vừa trải qua ác mộng.
Ông ta nhìn chúng tôi, ánh mắt lẫn lộn giữa sợ hãi và cầu cứu.
Rồi run rẩy giơ tay chỉ vào sâu bên trong.
“Chiếc… chiếc xe đó…”
“Ở trong kia…”
“Nhưng… các người phải nhanh lên…”
“Có người… đã đến trước các người rồi…”
“Các người… đến muộn rồi.”
“Chiếc xe…”
“Chiếc xe nửa tiếng trước… đã có người động vào rồi.”
17 Khoang xe trống rỗng
Chiếc xe… đã bị người khác chạm vào.
Câu nói đó như một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống tận chân, lạnh đến mức khiến toàn thân tôi tê cứng.
Nửa tiếng trước.
Chính là lúc chúng tôi còn đang bị chiếc xe kia truy đuổi trên cao tốc.
Triệu Thiên Thành…
Hắn chơi một ván “điệu hổ ly sơn” quá đẹp.
Một chiếc xe chỉ để kéo chân chúng tôi.
Còn người thật… đã sớm vào đây từ trước.
Sắc mặt Lâm Phong trầm xuống, lạnh đến mức đáng sợ.
“Dẫn đường.”
Người đàn ông kia run rẩy, không dám chậm trễ, dẫn chúng tôi đi sâu vào trong bãi xe bị niêm phong.
Không gian rộng lớn, chật kín những chiếc xe từng gặp tai nạn, mùi dầu máy và bụi bặm trộn lẫn, khiến người ta ngạt thở.
Ở góc cuối cùng…
Tôi nhìn thấy nó.
Chiếc xe trắng.
Chiếc xe từng thuộc về tôi.
Đầu xe đã méo mó như bị bóp nát, kính chắn gió vỡ vụn như mạng nhện, nằm im lìm như một cái xác lạnh.
Nó không còn là một phương tiện.
Mà giống như một chứng nhân.
Một chứng nhân câm lặng của đêm định mệnh đó.
Lâm Phong và A Lực đeo găng tay, không do dự, mở cửa xe.
Tôi cũng bước theo, mặc kệ mùi máu tanh trộn với mùi da bọc ghế ập vào khiến dạ dày co thắt.
Chúng tôi bắt đầu lục soát.
Từng khe ghế.
Dưới thảm chân.
Từng ngăn nhỏ trong bảng điều khiển.
Thậm chí… xé cả lớp trần xe ra.
Không có gì.
Không một mẩu giấy.
Không một sợi tóc.
Chiếc xe sạch đến mức… đáng sợ.
Như vừa bị hút sạch mọi dấu vết tồn tại.
Người của Triệu Thiên Thành không chỉ lấy đi thứ cần thiết.
Họ còn xóa sạch mọi khả năng truy vết.
Hy vọng… từng chút một rút khỏi người tôi.
Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ, toàn thân rã rời.
Kết thúc rồi.
Manh mối cuối cùng… đứt rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại rung lên điên cuồng.
Là mẹ tôi.
Tôi nhìn cái tên đó… chỉ thấy mệt mỏi và chán ghét đến tận cùng.
Tôi không muốn nghe.
Nhưng chuông vẫn không ngừng.
Lâm Phong nhìn tôi một cái.
“Nghe đi.”
“Có thể… sẽ có thứ chúng ta cần.”
Tôi hít sâu, bấm nghe.
Ngay lập tức, tiếng gào khóc của mẹ tôi vỡ ra.
“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt!”
“Họ… họ lại gửi thứ đến rồi!”
“Là video! Video của Thẩm Hạo!”
Giọng bà gần như không còn là giọng người.
“Họ đang tra tấn nó! Họ… họ dùng kìm nhổ móng tay nó!”
“Họ nói… một tiếng!”
“Trong vòng một tiếng… nếu không có thứ đó…”
“Họ sẽ cắt từng ngón tay nó… gửi về!”
“Nguyệt Nguyệt! Mẹ cầu xin con! Con đưa thứ đó cho họ đi!”
“Con thật sự muốn nhìn anh họ con chết sao!”
Tôi cầm điện thoại… nhưng không thể nói nổi một lời.
Đầu óc trống rỗng.
Chỉ còn lại… tuyệt vọng.
Một thứ tuyệt vọng ngập tràn, dâng lên như thủy triều, nuốt chửng toàn bộ ý chí.
Tôi thua rồi.
Thua hoàn toàn.
Tôi không đấu lại được Triệu Thiên Thành.
Cũng không thể chống lại một con quỷ ăn người không nhả xương như hắn.
Thẩm Hạo… sắp chết.
Rồi đến tôi.
Rồi đến cả gia đình.
Tất cả chúng tôi… sẽ bị kéo xuống địa ngục.
Nước mắt trào ra.
Không còn kìm được nữa.
Tôi gục xuống vô lăng, khóc nức nở, như muốn trút hết mọi sợ hãi, uất ức, và bất lực đã dồn nén bấy lâu.
Lâm Phong và A Lực đứng bên ngoài.
Không nói gì.
Chỉ im lặng… nhìn tôi.
Họ không an ủi tôi.
Vì ai cũng hiểu, trước thứ gọi là “thế lực tuyệt đối”, mọi lời dỗ dành đều chỉ là vô nghĩa, nhẹ như khói.
Thời gian dường như đông cứng lại ngay khoảnh khắc đó, chỉ còn tiếng tôi khóc vang lên, trống rỗng và lạnh lẽo, dội khắp bãi xe rộng lớn như một vết thương không cách nào khép lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Chỉ biết khi tôi khóc đến mức gần như không thở nổi, giọng nói của Lâm Phong đột nhiên vang lên, rất khẽ, nhưng mang theo một nhịp run hiếm hoi.
“Thẩm Nguyệt.”
“Đừng khóc nữa.”
“Tôi nghĩ…”
“Chúng ta tìm thấy rồi.”
Tôi giật mình ngẩng đầu, nước mắt còn chưa kịp khô, nhìn anh trong mơ hồ.