Ván Cờ Thế Mạng

Chương 13



Cả trung tâm lập tức vận hành hết công suất, mọi ánh mắt, mọi hy vọng đều dồn vào chiếc vòng tay vô hình kia, như thể đó là sợi dây duy nhất kéo chúng tôi ra khỏi vực sâu.

Năm phút sau.

Điện thoại của A Lực vang lên.

“Anh Phong, hỏi rõ rồi, là bản giới hạn của Cartier, dòng Love.”

Gần như cùng lúc, Chu Kỳ bật dậy, giọng vỡ ra vì kích động.

“Ra rồi!”

“Số serial duy nhất toàn cầu của chiếc vòng này bắt đầu bằng 731!”

“Hai số cuối là… 24!”

73124!

Mật mã hoàn chỉnh!

14 Manh mối trong căn phòng khóa kín

73124!

Khoảnh khắc con số hoàn chỉnh xuất hiện, không khí trong nhà xưởng như đông cứng lại, mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập vang trong lồng ngực.

Tất cả ánh mắt dán chặt vào màn hình trước mặt Chu Kỳ, như thể chỉ cần rời đi một giây, chân tướng sẽ tan biến.

“Khóa là số serial… vậy mật mã dùng để làm gì?”

Giọng Lâm Phong trầm thấp, không giấu được sự căng thẳng.

Chu Kỳ gõ phím đến mức tay như tạo thành bóng mờ, dữ liệu trên màn hình cuồn cuộn như thác.

“Tôi đang thử ghép với tài khoản mạng, ngân hàng, mã mở khóa điện thoại của Lý Thiến…”

“Không đúng… tất cả đều sai…”

Những dòng “ERROR” đỏ chói lần lượt phủ kín màn hình, như từng nhát dao cắt vào tia hy vọng vừa le lói.

“Có khi… không phải mật khẩu tài khoản.”

Tôi nhìn màn hình, giọng chậm mà chắc.

“Lý Thiến khắc số trên lan can lúc sắp chết.”

“Đó là thời khắc tuyệt vọng nhất, cô ta sẽ không để lại thứ gì cần giải mã phức tạp.”

“Thứ cô ta để lại… phải là thứ trực tiếp nhất.”

Một câu nói, như tia chớp xé toang màn đêm.

“Ngăn tủ!”

Chu Kỳ đập bàn đứng bật dậy.

“Tôi hiểu rồi!”

“Đây không phải mật khẩu online, mà là mã mở tủ đồ ngoài đời!”

“Tôi quét toàn bộ hệ thống tủ điện tử trong thành phố ngay!”

Bản đồ thành phố hiện lên trên màn hình lớn, từng điểm đỏ nhấp nháy rồi tắt đi, như một cuộc săn tìm trong bóng tối.

Thời gian trôi từng giây.

Tim tôi cũng trôi theo từng điểm sáng kia, treo lơ lửng giữa hy vọng và sụp đổ.

Lý Thiến đã để lại cái gì?

Chứng cứ… hay là chính “hợp đồng thứ hai”?

“Có rồi!”

Chu Kỳ hét lên, gần như bật khỏi ghế.

“Phía tây thành phố, trung tâm Kim Nguyên, tầng hầm B1!”

“Một tủ đồ có mã 73124!”

“Và nó vừa được sử dụng… chiều hôm qua!”

Chiều hôm qua.

Chính là trước khi Lý Thiến chết vài giờ.

“Đi!”

Lâm Phong không do dự một giây, khoác áo lao ra ngoài.

“A Lực, Chu Kỳ ở lại theo dõi Triệu Thiên Thành!”

“Thẩm Nguyệt, theo tôi!”

Tôi lao theo anh, lại ngồi vào chiếc SUV đen, động cơ gầm lên như thú dữ xé màn đêm.

Tim tôi đập dữ dội, gần như lấn át cả tiếng máy.

Chúng tôi đang tiến gần đến bí mật… hoặc là cái bẫy chết người.

Trung tâm Kim Nguyên đã đóng cửa, toàn bộ tòa nhà chìm trong bóng tối, im lìm như một con quái vật đang ngủ.

“Vào bằng cách nào?”

Tôi nhìn cánh cửa khóa chặt, lòng chùng xuống.

Lâm Phong không trả lời, chỉ dẫn tôi vòng ra phía sau.

A Lực đã đứng đó từ trước, trên tay là bộ dụng cụ mở khóa chuyên nghiệp.

Mười phút sau.

Chúng tôi lặng lẽ xâm nhập vào bên trong.

Trung tâm thương mại trống rỗng, bước chân vang vọng thành tiếng dội rợn người trong không gian rộng lớn.

Xuống tầng hầm.

Ánh đèn yếu ớt hắt xuống dãy tủ lạnh lẽo, xếp thành hàng dài như những cỗ quan tài im lặng.

Chúng tôi nhanh chóng tìm được tủ số 73124.

Lâm Phong nhìn tôi.

Một cái gật đầu.

Tôi bước tới, tay run nhẹ, chạm vào bàn phím.

7.            

8.            

9.            

10.         

11.         

“Cạch.”

Một tiếng mở khóa vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng đến đáng sợ… như cánh cửa định mệnh vừa bị mở ra.

Cánh tủ bật mở theo tiếng “cạch”, âm thanh nhỏ đến mức gần như không tồn tại… nhưng lại đủ khiến tim tôi nhảy vọt lên tận cổ họng.

Tôi chậm rãi kéo cánh tủ ra, từng chút một, như đang mở một chiếc hộp chứa vận mệnh của chính mình.

Bên trong… không có tài liệu, không có USB.

Chỉ có một thứ.

Một con thỏ bông màu hồng đã cũ.

Nó trông như đã tồn tại từ rất lâu, một bên tai rũ xuống, lớp lông đã sờn đi theo năm tháng, đôi mắt là hai chiếc cúc đen lặng lẽ nhìn ra ngoài trong ánh đèn yếu ớt.

Cảm giác đầu tiên… là sai sai.

Sai đến mức lạnh sống lưng.

“Cái này… là gì vậy?”

Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng, không thể tin nổi tất cả những gì chúng tôi vừa đánh đổi… lại đổi lấy một con thú nhồi bông cũ kỹ.

Lâm Phong cũng im lặng, sắc mặt nặng nề, đưa tay nhấc con thỏ lên, kiểm tra từng chút một.

Anh bóp nhẹ thân nó, lật ra phía sau, tìm kiếm từng dấu hiệu bất thường.

Không có gì.

Chương trước Chương tiếp
Loading...