Ván Cờ Thế Mạng
Chương 12
Giọng anh dịu lại, lần đầu tiên không còn lạnh đến vô cảm.
“Bởi vì đối thủ của chúng ta… là một kẻ điên không có giới hạn.”
“Nhưng hắn không phải thần, chỉ cần là người… thì nhất định sẽ để lại sơ hở.”
Anh rút điện thoại, gọi cho người đàn ông đi cùng.
“A Lực, bên hiện trường có gì chưa?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng khàn đục, thấp mà nặng.
“Anh Phong, cảnh sát phong tỏa rất chặt, tôi không vào được.”
“Nhưng tôi quan sát từ bên ngoài.”
“Lý Thiến nhảy từ tầng 32 xuống.”
“Hiện trường sạch sẽ, không có dấu vết giằng co, cũng không có dấu hiệu của người thứ hai.”
“Nhìn vào… đúng là một vụ tự sát hoàn hảo.”
Lâm Phong nhíu mày sâu hơn, ánh mắt trở nên sắc lạnh như vừa chạm phải một điểm bất thường không thể bỏ qua.
“Không để lại gì sao, ví dụ như thư tuyệt mệnh… hay bất kỳ manh mối nào khác?”
“Cảnh sát có tìm được thư tuyệt mệnh, là bản in, nội dung nói cô ta đầu tư thua lỗ, nợ một khoản lớn, không trả nổi nên chọn tự kết thúc.”
A Lực dừng lại một nhịp, giọng trầm xuống.
“Nhưng anh Phong… tôi thấy có gì đó không ổn.”
“Không ổn chỗ nào?”
“Tôi nhờ người trích xuất camera của tòa nhà.”
“Lý Thiến lên sân thượng một mình, cái đó không sai.”
“Nhưng trước đó năm phút… có một người mặc đồ lao công, đẩy xe vệ sinh lên đó.”
“Dáng người của hắn… rất đáng nghi.”
“Và ở lan can sân thượng, tôi phát hiện một thứ.”
“Cảnh sát có thể không để ý, vì dấu vết rất mờ.”
“Giống như… bị cào bằng móng tay.”
Ánh mắt Lâm Phong lập tức sáng lên.
“Khắc cái gì?”
“Một dãy số.”
A Lực đọc lại từng con số không trọn vẹn.
“Bảy… ba… một… phía sau không rõ, bị máu che mất.”
Bảy. Ba. Một.
Chuỗi số đó như một chiếc chìa khóa, xoay nhẹ trong đầu tôi, mở ra một khe hở mong manh giữa mớ hỗn độn suy nghĩ.
Nó là gì?
Là tín hiệu cầu cứu cuối cùng của Lý Thiến… hay là manh mối cô ta để lại trước khi chết?
Lâm Phong cúp máy, rơi vào trầm tư, không khí trong xe lại chìm vào im lặng nghẹt thở.
Tôi nhìn ra màn đêm đặc quánh bên ngoài cửa kính, cảm giác như mình đang bị một tấm lưới vô hình siết chặt dần, từng chút một không lối thoát.
Cái tên của tấm lưới đó… là cái chết.
Triệu Thiên Thành ra tay quá nhanh, nhanh đến mức chúng tôi chưa kịp thở đã bị ép vào thế bí.
Hắn giống như một kỳ thủ cao tay, từng bước ép chúng tôi vào góc chết… trong khi chúng tôi còn chưa nhìn rõ mặt hắn.
Cảm giác đó khiến người ta ngạt thở.
“Chúng ta đi đâu?”
Tôi khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng nặng nề.
“Đến một nơi… hắn tuyệt đối không nghĩ tới.”
Lâm Phong nổ máy, chiếc xe lao đi trong đêm như một mũi tên đen xé gió.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước một nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh vắng lặng, chỉ có vài ngọn đèn đường leo lét chao đảo trong gió.
“Đây là…”
“Căn cứ bí mật của anh.”
Anh đưa tôi vào trong, A Lực đã đứng chờ sẵn.
Bên trong hoàn toàn khác bên ngoài, cả khu được cải tạo thành một trung tâm điều hành thu nhỏ, màn hình nhấp nháy, dữ liệu chạy liên tục như một bộ não sống.
“Anh Phong.”
Một chàng trai đeo kính đứng lên, dáng vẻ nho nhã nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén.
“Tôi là Chu Kỳ, phụ trách kỹ thuật.”
Lâm Phong gật đầu.
“Chu Kỳ, tra toàn bộ quan hệ xã hội của Lý Thiến, dòng tiền, và lịch sử cuộc gọi ba tháng gần nhất.”
“Đồng thời… giải mã dãy số này.”
Anh viết ra giấy:
“7 – 3 – 1 – ? – ?”
Chu Kỳ nhận lấy, gõ phím liên tục.
“Cái này giống mật mã hơn là số ngẫu nhiên.”
“Một mật mã chưa hoàn chỉnh.”
“Nếu không có khóa giải… thì tìm ra cực kỳ khó, gần như mò kim đáy biển.”
Khóa giải.
Vậy chìa khóa là gì?
Mọi người đều im lặng.
Lý Thiến đã chết.
Mọi thứ tưởng như đứt gãy.
Tôi không cam tâm.
Tôi nhắm mắt lại, lục lại từng chi tiết nhỏ về cô ta.
Một kẻ tham hư vinh.
Thích hàng hiệu, thích khoe khoang.
Vì tiền… có thể làm mọi thứ.
Một người như vậy… sẽ dùng thứ gì làm “chìa khóa”?
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một hình ảnh.
Chiếc camera hành trình.
Lý Thiến ngồi ghế phụ… trên tay đeo một chiếc vòng.
Chiếc vòng mà Trương Vĩ nhận ra ngay.
“Là chiếc vòng tay!”
Tôi bật mở mắt, giọng dứt khoát.
“Trương Vĩ từng nói đó là món đồ cô ta mới mua, rất đắt, còn khoe khắp nơi.”
“Nếu có thứ gì vừa độc nhất, vừa có ý nghĩa với cô ta…”
“Thì rất có thể chính là chiếc vòng đó.”
Ánh mắt Lâm Phong lập tức thay đổi.
“A Lực, liên hệ ngay với Trương Vĩ.”
“Hỏi rõ thương hiệu và mã sản phẩm của chiếc vòng đó!”
“Chu Kỳ, tra ngay số serial của mẫu đó!”
“Ngay!”