Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh

Chương 11



Không đợi ta lên tiếng, hắn đã trực tiếp cúi xuống hôn.

Ta quay đầu tránh đi, nơi khóe mắt đã kịp thấy Lâm Nghiên lặng lẽ thay lại loại huân hương trong phòng.

Thân thể vốn căng cứng của ta…

Cuối cùng cũng thả lỏng.

Tần Mặc.

Những lời dối trá của ngươi… cứ để nói cho ta của kiếp trước nghe đi.

Kiếp này…

Ta sẽ không còn ngu ngốc như vậy nữa.

Những gì ngươi nợ ta…

Ta sẽ tự tay đòi lại.

Sáng sớm hôm sau, Tần Mặc mở mắt tỉnh dậy.

Đầu có chút đau, phải một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.

Còn ta thì mỉm cười nhìn hắn:

“Phu quân, nên dậy đi nha môn rồi.”

Chúng ta dường như đã hòa hảo.

Hôm đó, khi hắn tan triều trở về, còn mang theo món đào hoa tô mà ta thích nhất.

Sắc mặt ta vẫn nhàn nhạt.

Hắn cũng không tức giận.

Chỉ lặng lẽ tự mình mài mực vẽ tranh.

Người trong bức họa…Rõ ràng là dáng vẻ của ta.

Ta đứng yên bên cạnh, làm một vị phu nhân hiền thục ôn nhu.

Muốn lật đổ một nam nhân…

Hơn nữa còn là một nam nhân có quyền có thế…

Quả thật không dễ.

Ta chưa từng nghĩ tới việc nhờ cậy ngoại gia (mẹ đẻ) ta.

Phụ thân muốn đối phó Tần Mặc… dễ như trở bàn tay.

Nhưng nếu Tần Mặc xảy ra chuyện…

Ta cũng không thể thoát khỏi Tần gia.

Ta không thể để người đời chỉ trỏ mà mắng cửa nhà Bạch gia.

Ta chỉ có thể tự mình tính toán.

Tần Mặc…

Vẫn phải giống như kiếp trước…

Tiếp tục ngồi ở vị trí cao.

Nếu không…Sẽ không xứng với cái giá ta phải nhẫn nhục chịu đựng.

11

Một tháng sau.

Ta được chẩn ra đã mang thai.

Tần Mặc không thể tin nổi, còn đặc biệt mời vị danh y khoa sản phụ của Thái y viện tới.

Lão thái y mặt đầy ý cười:

“Chúc mừng Tần thị lang, thiếu phu nhân quả thực đã có thai một tháng.”

Lão thái y rời đi.

Tần Mặc ngồi bên giường ta, nhìn bụng ta đến thất thần.

“Phu quân không vui sao?”

Ta hỏi.

Hắn cuối cùng cũng hoàn hồn.

“Ta chỉ là… quá vui mà thôi.”

Đêm đó…Hắn tới chỗ Liễu Như Yên.

Cuộc đối thoại của họ…Rất nhanh đã được truyền lại vào phòng ta.

“Phu quân, sao phu nhân lại có thai được? Chẳng phải chàng đã…”

“Có lẽ là ý trời.”

“Nhưng phu nhân có thai rồi, nhất định sẽ không đối xử tốt với con của chúng ta… chúng ta phải làm sao?”

Tần Mặc trấn an:

“Không đâu, Nhiễm Nhiễm c-ay/o`t mà lương thiện.”

“Nhưng… nhưng phu quân đã từng hứa với phụ thân…”

Liễu Như Yên không nói hết.

Nhưng ta hiểu ý nàng ta.

Con trai của nàng…Phải làm thế tử.

Hầu phủ…Phải để lại cho con trai nàng.

Tần Mặc không nói gì.

Nhưng trong lòng rõ ràng phiền muộn.

Ngày hôm sau.

Thuốc an thai được đưa tới trước mặt ta.

“Tiểu thư.”

Lâm Nghiên trực tiếp ‘ném’ bát thuốc xuống bàn.

“Con tiện nhân Liễu Như Yên đó, lén sau lưng cô gia hạ thuốc người.”

Hai canh giờ sau.

Bụng ta đau dữ dội.

Tần Mặc cũng vội vã từ nha môn chạy về.

“Lão gia, phu nhân là do lỡ ăn phải dược vật gây trụy thai.”

“May mà lượng dùng không nhiều… chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, thai nhi trong bụng sẽ không gặp nguy hiểm.”

Phủ y mồ hôi đầy mặt.

Nhìn ta mà nói, giọng run rẩy.

Lâm Nghiên chỉ vào bát thuốc:

“Đồ ăn của tiểu thư đều do tiểu trù phòng chuẩn bị. Chính là sau khi uống bát thuốc này mới xảy ra chuyện. Xin nghiệm tra.”

Phủ y cuối cùng kết luận.

Vấn đề… chính là ở bát thuốc.

Hôm đó…Toàn bộ Tần phủ ai nấy đều bất an.

Tiểu nha hoàn sắc thuốc…

Sau khi bị đánh đến gần ch/ế/t…Cuối cùng đã chỉ ra người đứng sau.

Chính là Trương di nương — người mới vào phủ ba tháng, vẫn luôn lặng lẽ không nổi bật.

“Nàng ta oán hận lão gia năm đó trước mặt mọi người chặn kiệu hoa, suýt nữa khiến nàng phải gả cho một lão già tám mươi tuổi làm thiếp.”

“Nàng ta không muốn lão gia sống yên ổn, lại biết lão gia và phu nhân phu thê tình thâm, nên mới đưa tiền cho nô tỳ…”

Lời của nha hoàn còn chưa dứt, Trương di nương đã sắc mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống đất.

“Lão gia, phu nhân, thiếp thân không có, thiếp thân cảm kích còn không kịp, sao có thể làm ra chuyện như vậy…”

Nhưng lời nàng còn chưa nói xong, Tần Mặc đã sai người bịt miệng nàng, kéo thẳng ra ngoài.

Trực tiếp đưa trả về Trương gia.

Còn nha hoàn kia, Tần Mặc lập tức sai người đánh ch/ế/t tại chỗ, nói là để răn đe làm gương.

Ta biết.

Hắn làm vậy là để bịt miệng thay Liễu Như Yên.

Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vẻ áy náy:

“Nhiễm Nhiễm, đều là ta không tốt, không bảo vệ được nàng. May mà nàng và đứa trẻ đều không xảy ra chuyện gì.”

Ta nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không:

“Không phải lỗi của phu quân. Muốn trách thì trách những kẻ lòng dạ bất lương.”

Trương di nương bị đưa trả về Trương gia.

Trương gia cảm thấy mất hết thể diện, liền ép Trương Oánh Oánh phải chọn một trong hai con đường.

Hoặc ch/ế/t.

Hoặc cắt tóc đi tu làm ni cô.

Trương Oánh Oánh không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng nghiến răng chấp nhận lên núi xuất gia, coi như lấy con đường tu hành để đổi lấy một con đường sống.

Nàng hoàn toàn tuyệt vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...