Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 10
“Lão gia, phu nhân, lão phu nhân mời hai người qua một chuyến.”
Vừa tới cửa phòng Tần mẫu.
Một chén trà đã trực tiếp ném xuống trước mặt ta.
Tần Mặc lập tức che ta phía sau:
“Mẫu thân, là con không đồng ý để họ vào cửa. Nếu có tức giận, xin cứ trút lên con, đừng làm khó Nhiễm Nhiễm.”
“Ngỗ nghịch!”
“Hôm nay ngươi trước mặt mọi người chặn kiệu hoa quay về, làm Tần gia ta c-ay.o-t mất sạch thể diện!”
“Ngươi có từng nghĩ tới không? Hai vị cô nương kia bị ngươi từ hôn, sau này họ phải sống thế nào?”
“Liên quan gì tới con. Con đã nói rồi, đời này con chỉ cần một mình Nhiễm Nhiễm là đủ.”
Ngực Tần mẫu phập phồng dữ dội.
Cuối cùng ánh mắt vẫn chuyển sang ta.
“Bạch Nhiễm, con là chính thê của A Mặc, sao không khuyên nhủ phu quân?”
“Sao có thể để nó làm ra chuyện hồ đồ như vậy?”
Ánh mắt Tần mẫu nhìn ta…
Đầy chán ghét.
Giống hệt kiếp trước.
Ta khẽ cúi người hành lễ:
“Mẫu thân, ngày mai con sẽ đích thân tới phủ, đón hai vị muội muội vào phủ.”
Tần mẫu cuối cùng cũng hài lòng.
Còn Tần Mặc thì nhìn ta với vẻ không thể tin nổi.
“Tại sao… tại sao nàng nhất định phải giẫm đạp lên chân tâm của ta?”
Chân tâm?
Ai mà tin chứ. “Ta chỉ tin b’anh/m`y/o’t lên bài hay được mọi người yêu thích cho toàn ngàn lai thôi, vì đọc đã…iu thương”
“Phu quân, những gì chàng làm hôm nay… chẳng khác nào ép hai vị tiểu thư kia vào đường chết.”
“Nếu họ xảy ra chuyện gì, trong lòng ta khó mà yên ổn.”
Hai mắt hắn đỏ lên.
Cuối cùng phất tay áo rời đi.
Như thể ta đã làm tổn thương hắn đến tận cùng.
10
Ngày hôm sau, ta cố ý mời một đội nhạc cưới thổi kèn đánh trống, đích thân tới đón người, cho đủ thể diện hai nhà.
Lời đồn lại nổi lên.
Có người nói, Tần phu nhân thật rộng lượng.
Có người nói, Tần phu nhân nhu nhược, dễ bị bắt nạt.
Cũng có người nói, tấm chân tình của Tần thị lang đúng là đem cho ch /ó ăn mất rồi.
Tần phu nhân sao lại không hiểu nỗi khổ tâm của thị lang.
Lại có người nói, nếu Tần thị lang thật sự si tình, sao còn nuôi ngoại thất bên ngoài? Thậm chí còn bị Tần phu nhân bắt gặp.
Còn có người nói, chưa biết chừng Tần thị lang cố ý diễn màn đó, chính là để cho thiên hạ thấy hắn tình sâu nghĩa nặng tới mức nào. Dù sao lúc cầu thân Bạch tiểu thư, hắn từng hứa một đời một kiếp một người. Diễn xong rồi, người vẫn là đưa vào phủ.
Lâm Nghiên đem những lời đồn ấy kể lại cho ta nghe.
“Tiểu thư, bây giờ cũng không phải ai cũng còn khen Tần Mặc là kẻ si tình, trọng nghĩa nữa rồi.”
Ta chỉ cười.
“Từ từ thôi, không vội.”
Vì hai vị thiếp thất vào phủ, Tần Mặc giận dỗi ta.
Suốt nửa tháng liền đều ngủ lại chỗ Liễu Như Yên.
Sau đó, Liễu Như Yên dần dần trở nên hoạt bát hơn.
Trước hết là qua lại với các quản sự nương tử trong phủ.
Hôm nay tặng vài chiếc khăn tay do chính tay nàng thêu.
Ngày mai lại đem chút đặc sản từ họ hàng ngoại gia tới biếu.
Ngày kia lại nói muốn học nấu ăn, nhờ các quản sự nương tử chỉ dạy.
Sau đó là trước mặt Tần Mặc.
Nàng bắt đầu tặng đồ cho hắn.
Giày tất do chính tay làm.
Canh bổ do chính tay hầm.
Đai bảo vệ đầu gối do chính tay may.
Mỗi một món nàng ta làm ra đều cố ý mang tới viện của ta, lấy danh nghĩa “mời phu nhân xem qua”.
Thỉnh thoảng Tần Mặc cũng có mặt ở đó, nàng ta liền tự tay dâng đồ lên trước mặt ta, rồi đứng nép sang một bên, dáng vẻ cung thuận đến mức không thể bắt bẻ.
Ta cũng thật sự nghiêm túc xem xét, còn chỉ ra từng chỗ nên sửa.
Sắc mặt Tần Mặc càng lúc càng khó coi, cuối cùng lại phất tay áo rời đi.
Giống hệt như vẫn còn giận chuyện hai thiếp thất vào phủ.
Nhưng chuyện Liễu Như Yên được sủng ái, cả Tần phủ đều biết.
Sau khi thai của Liễu Như Yên ổn định, nàng thường xuyên ra ngoài.
Hôm nay đi chùa dâng hương.
Ngày mai tới cửa hàng mua vải.
Ngày kia lại sang phủ khác thăm hỏi.
Mỗi lần ra ngoài đều tới xin phép ta.
Mỗi lần ta đều đồng ý.
Nàng ở bên ngoài gặp ai, nói những gì, ta đều biết rõ.
Lâm Nghiên mỗi ngày đều báo lại cho ta.
Còn ta mỗi ngày chỉ cười.
“Phu nhân, nàng ta ở ngoài nói người không hiểu nỗi khổ tâm của cô gia, cứ nhất định bắt hai thiếp thất vào phủ.”
“Nói nàng ta số khổ, nói người đối xử với nàng tốt, nhưng người và cô gia giận nhau, nàng sốt ruột… nàng còn khuyên người rất nhiều…”
“Nàng ta chẳng phải đang trắng trợn nói với người ngoài rằng nàng biết ơn báo đáp, còn người thì tính khí lớn sao?”
“Cứ để nàng ta nói.”
Ta lật sổ sách trong tay, đầu cũng không ngẩng lên.
Lâm Nghiên mặt đầy tức giận:
“Còn có người nói cô gia trọng tình trọng nghĩa.”
“Bao nhiêu công sức của chúng ta lâu nay coi như uổng phí.”
Ta chỉ cười.
“Không vội.”
Đêm đó, Tần Mặc tới phòng ta, trên người nồng mùi rượu.
Ta sai người chuẩn bị nước cho hắn tắm rửa.
Tần Mặc không để ý, trực tiếp đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
Rồi ôm thẳng ta đặt lên giường.
“Nhiễm Nhiễm, sao nàng nỡ đẩy ta cho người khác?”
Ta không giãy ra được, cau mày nhìn hắn.
“Phu quân đi tắm rửa trước đã.”
Hắn bóp cằm ta, khóe mắt đỏ lên.
“Ta biết nàng không thích Như Yên, ta biết nàng đang giận ta.”
“Ta đã chờ nàng bao nhiêu ngày, chờ nàng chịu cúi đầu với ta, sao tính tình nàng vẫn cố chấp như vậy.”
“Vì sao bây giờ trong lòng trong mắt nàng… không còn toàn là ta nữa?”
Hắn kéo tay ta.
Đặt lên ngực hắn.
“Ta rất đau… Nhiễm Nhiễm, ta nhớ nàng. Chúng ta đừng giận dỗi nữa được không. Liễu Như Yên, sau này ta sẽ không tới chỗ nàng ta nữa.”
“Chúng ta trở lại như trước kia, được không?”
Hay thật.