Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 12
Rõ ràng…
Nàng chẳng làm gì cả.
Thế nhưng…
12
Khi Lâm Nghiên trở về, trong mắt mang theo một tia không đành lòng.
“Tiểu thư, rõ ràng là Liễu di nương, sao cô gia lại có thể xử trí qua loa như vậy?”
Ta chỉ khẽ cười:
“Sao ngươi biết… chuyện này không có sự ngầm cho phép của chính vị cô gia mà ngươi nhắc tới?”
Ánh mắt Lâm Nghiên đầy phẫn hận:
“Đôi c/ẩu nam nữ đó, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt.”
Có quyền có thế như vậy…
Sao lại không có kết cục tốt được.
Rốt cuộc…
Vẫn phải do chính ta tự mình ra tay.
Chỉ là không ngờ…Lại liên lụy tới Trương Oánh Oánh.
“Trương Oánh Oánh thế nào rồi?”
Ta hỏi.
Lâm Nghiên đáp:
“Nàng nói thật sự không phải nàng hạ thuốc, mong tiểu thư tin nàng.”
Ta gật đầu.
Khẽ giơ tay ra hiệu.
Một bóng đen lập tức lặng lẽ xuất hiện trước mặt ta, không một tiếng động.
“Chúng ta ra mặt không tiện. Ngươi nghĩ cách… đưa người đi Giang Nam.”
Hắc y nhân nhìn ta một cái, rồi lập tức quay người rời đi.
Ngày hôm sau.
Liễu Như Yên lại tới viện của ta thỉnh an, bụng đã bắt đầu nhô lên rõ rệt.
Liễu Như Yên ngồi ở vị trí phía dưới, hốc mắt đỏ hoe.
“Phu nhân đối xử với các vị di nương đều công bằng như nhau, thiếp thân mỗi lần nghĩ tới, trong lòng đều cảm thấy vô cùng có lỗi với người.”
Ta nhìn nàng.
Không nói một lời.
Nàng cúi đầu, giọng nói mềm mại dịu dàng:
“Thiếp thân thật không ngờ, tâm địa của Trương di nương lại á/c đ/ộc đến vậy. May mà phu nhân và đứa trẻ phúc lớn mạng lớn.”
Ta chỉ khẽ cười.
Vẫn không nói gì.
Rõ ràng Liễu Như Yên cũng không thật sự muốn nghe ta nói gì.
“Có lúc thiếp thân nghĩ, nếu như thiếp thân chưa từng xuất hiện thì tốt biết bao.”
“Người và lão gia là thanh mai trúc mã, vốn nên là một đôi bích nhân.”
“Là thiếp thân… là thiếp thân đã phá hỏng nhân duyên của hai người.”
“Nếu không, người cũng sẽ không vì giận dỗi mà để hai vị thiếp thất kia vào phủ, lại còn phải chịu tai họa như vậy.”
Nàng nói tới đây, nước mắt đã rơi xuống.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đột nhiên bật cười.
Nàng đang nói…Tất cả đều là do chính ta tự chuốc lấy.
“Liễu di nương.”
Ta đặt bát thuốc trong tay xuống.
“Ta hiểu tâm ý của ngươi.”
“Việc quan trọng nhất của ngươi lúc này, chính là dưỡng thai cho thật tốt, sinh ra đứa con đầu tiên cho phu quân.”
“Phu nhân… người thật sự không trách thiếp thân sao?”
Trách nàng?
Ta còn vui mừng không kịp.
Nếu nàng không sinh đứa trẻ này ra…Ta lấy gì khiến Tần Mặc phải trả giá.
“Đương nhiên là không trách.”
“Ngươi và ta chỉ cần cùng nhau chăm sóc phu quân thật tốt là được.”
Đêm đó.
Tần Mặc lại tới ở cùng ta.
Dường như trong lòng hắn vô cùng áy náy.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta:
“Nàng nói xem… sẽ là con trai hay con gái?”
“Nhất định là con trai.”
Ta nói không chút do dự.
“Đến lúc đó, chàng dạy nó văn thao võ lược. Có chàng và ngoại gia (nhà mẹ đẻ) ta giúp đỡ, nó nhất định sẽ khiến Tần gia ngày càng hưng thịnh.”
Tay hắn khựng lại trong chốc lát.
“Ta lại thích con gái hơn.”
Thai của Liễu Như Yên, Tần Mặc đã mời thái y tới bắt mạch, sớm đã xác định là một đứa con trai.
Hắn không nói ra.
Nhưng ta vẫn biết.
Nếu ta sinh một đứa con trai…
Chẳng phải sẽ chặn mất con đường của con trai hắn sao?
Ta mỉm cười:
“Đứa đầu vẫn nên là con trai thì tốt hơn, tránh cho Tần gia không có người nối dõi.”
“Dù sao… cũng chỉ có đích tử mới có thể kế thừa gia nghiệp Tần gia, chàng nói có phải không?”
Hắn cứng đờ gật đầu:
“Nhiễm Nhiễm nói rất đúng.”
Ta không nói thêm gì nữa.
Nhưng sắc mặt Tần Mặc lại trở nên có chút khó coi.
Kiếp trước, lúc ta ch/ế/t, Tần Mặc đã là Hầu gia.
Nhưng kiếp này…Hiện tại hắn chỉ là một viên quan tứ phẩm.
Tước vị Hầu gia…Là do sau này hắn từng bước c'ay/o-t giành được.
Giành được như thế nào?
Ta từ từ nhớ lại rồi.
Năm đó phương Bắc khai chiến.
Phụ thân ta hết sức tiến cử hắn đi áp tải lương thảo.
Trên đường gặp phải nguy hiểm.
Hắn cửu t/ử nhất sinh.
Là huynh trưởng ta dẫn theo gia đinh cùng phủ binh tới cứu hắn, lại còn bỏ tiền bỏ sức, gom đủ số lương thảo đã bị thất lạc.
Trận chiến đó…Kéo dài suốt ba năm.
Khi hắn trở về…Liền được trực tiếp phong Hầu.
Lúc hắn rời đi…Ta vẫn còn sống.
Nhưng lúc hắn trở về…Ta đã ch/ế/t rồi.
Ta lơ lửng trong linh đường.
Nhìn hắn trước linh cữu ta mà khóc đến sống dở ch/ế/t dở.
Nhìn hắn xin phong cáo mệnh cho ta.
Nhìn hắn an táng ta một cách phong quang.
Khi đó ta còn tưởng…Hắn thật sự đau lòng.
Nhưng bây giờ ta đã hiểu.
Nỗi đau của hắn…Đều là diễn cho người đời xem.
Ta ch/ế/t rồi.
Hắn cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính…Đưa Liễu Như Yên vào cửa.
Kiếp này…
Tất cả những gì của Tần phủ…Đều sẽ thuộc về ta và con trai ta.
Ta ngẩng đầu nhìn Tần Mặc.
Thật chậm.
Phương Bắc còn phải mấy năm nữa mới có chiến sự.