Trọng Sinh, Ta Đổi Mạng Phu Quân Lấy Nhất Phẩm Cáo Mệnh
Chương 9
“Cũng trách ta, dạo này tinh thần không tốt, chỉ thấy Liễu muội muội ăn mặc thanh nhã, không để ý tới kỹ nghệ và chất liệu. Nếu không phải các vị phu nhân nhắc tới, ta cũng không phát hiện ra muội ấy lại mặc nhuyễn yên la.”
Đó là thứ do hoàng thượng ban thưởng.
Các quan viên nhận được, để thể hiện hoàng ân mênh mông, thường sẽ ban cho chính thê hoặc đích nữ trong nhà, để tỏ sự coi trọng.
Không ngờ Tần Mặc lại đem cho Liễu Như Yên.
Sắc mặt Tần Mặc trắng bệch.
Dường như hắn cũng nhận ra chuyện này không ổn.
Ta không hề an ủi hắn.
“Phu quân cũng thật là… ta biết chàng thương Liễu muội muội, trong khuê phòng, muốn thương thế nào cũng được.”
“Nhưng nay Liễu muội muội đường hoàng mặc vật ngự ban trên người, lại còn bị bao nhiêu phu nhân tiểu thư nhìn thấy…”
Ta chưa nói hết.
Nhưng Tần Mặc hiểu.
Đó là đại bất kính.
Cuối cùng hắn cũng hoảng rồi.
“Là ta không phải. Chỉ là thấy nàng ta mang thai, tiện tay ban thưởng… không ngờ lại…”
“Mặc Hương, lập tức tới viện của Liễu di nương, thu lại toàn bộ nhuyễn yên la. Sau đó nói với nàng ta, sau này cứ ngoan ngoãn ở trong phủ, đừng ra ngoài làm mất mặt Tần phủ.”
Mặc Hương lĩnh mệnh, vội vã rời đi.
Hắn lại siết tay ta:
“Nhiễm Nhiễm, là ta sơ suất. Nhưng sự đã đến nước này… nên làm sao đây?”
Ta vỗ nhẹ tay hắn, giọng ôn hòa:
“Phu quân yên tâm, ta đã nói với các vị phu nhân rằng nhuyễn yên la là do ta ban cho.”
Tần Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm:
“May mà có Nhiễm Nhiễm." "Nhắc ta biết bài chính chủ o't/m`y/b'anh"
Bị người ta làm nhục không được thương xót.
Còn bị răn dạy.
Liễu Như Yên e rằng cũng không ngờ sẽ có kết cục như vậy.
Ta khẽ cười.
“Phu thê chúng ta vốn là một thể, phu quân nói vậy là xa lạ rồi.”
“Liễu muội muội đang mang thai cốt nhục của chàng, chàng thương nàng ta hơn một chút cũng không có gì đáng trách.
“Chỉ là lần sau tuyệt đối không được dùng vật ngự ban nữa.”
Hắn nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn.
“Nhiễm Nhiễm, nàng đừng hiểu lầm. Ta không phải thương nàng ta, chỉ là thấy nàng ta mang thai vất vả nên…”
Ta lặng lẽ nghe, không nói thêm gì.
Kiếp trước, người được nuôi ở bên ngoài.
Ta chẳng biết gì.
Kiếp này, người ở ngay trước mắt.
Ta tự nhiên nhìn rất rõ.
Hắn lại càng thêm bất an:
“Nhiễm Nhiễm, nàng có phải đang trách ta không?”
“Năm đó chính ta đã hứa với nàng một đời một kiếp một đôi người…”
Ta dịu giọng trấn an:
“Phu quân sao lại nghĩ vậy.”
“Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là lẽ thường.”
“Thân thể ta không tốt, Liễu muội muội lại đang mang thai, ta đã bẩm với mẫu thân, mấy ngày nữa sẽ lại rước thêm hai vị muội muội vào cửa.”
Ta tiện tay lấy ra một danh sách.
Đó là những thứ nữ nhà quan mà Tần mẫu đã nhắm sẵn.
“Phu quân xem thử, nếu có người vừa ý, ta sẽ sắp xếp.”
Tần Mặc dường như không dám tin:
“Nhiễm Nhiễm, nàng sao lại có thể như vậy?”
“Thiên kim nhà họ Trương Tế tửu (Tế tửu là chức quan đứng đầu một bộ quan học thuật), Trương Oánh Oánh, dung mạo ngọt ngào khả ái, nếu làm thiếp cho chàng, nghĩ chắc Trương Tế tửu cũng sẽ không từ chối.”
“Thiên kim nhà Lý tham tướng, Lý Uyển, tính tình ngây thơ đáng yêu, ta cũng thấy rất thích hợp.”
Ta còn định nói tiếp.
Nhưng Tần Mặc lại trực tiếp ném đũa xuống.
“Nhiễm Nhiễm, nàng thật sự muốn đẩy ta sang cho nữ nhân khác sao?”
Ta đặt danh sách o-t/c'ay xuống, thản nhiên nhìn hắn.
Diễn thật đúng là một bộ dáng tình sâu nghĩa nặng.
“Thân thể ta không tốt, cũng không biết sau này có thể sinh con hay không.”
“Liễu muội muội đang mang thai, nhưng con nối dõi trong phủ vẫn quá ít, quả thật cần thêm vài vị muội muội, giúp chàng khai chi tán diệp.”
Kiếp trước… không phải ta chưa từng nhắc tới.
Nhưng đều bị Tần Mặc từ chối.
Hắn nói… có một mình ta là đủ.
Hắn vì ta mà đối đầu với mẫu thân.
Vì ta mà đứng ra giải thích những lời chỉ trỏ bên ngoài.
Kiếp trước… ta chính là bị hắn lừa đến quay cuồng như vậy.
Người ngoài tuy không dám nói thẳng trước mặt ta.
Nhưng sau lưng lại nói ta là tội nhân khiến Hầu phủ đoạn tử tuyệt tôn.
Mẫu thân chồng không muốn vì chuyện này mà trở mặt với con trai.
Nhưng lại âm thầm gây khó dễ cho ta.
Những thủ đoạn kín đáo nơi hậu trạch.
Kiếp trước… ta đã chịu đủ.
Kiếp này…
Đã đến lúc phải sửa lại rồi.
Tần Mặc đẩy cửa rời đi.
Diễn trọn vẹn một vai phu quân đau lòng.
09
Hai vị thiếp thất kia… cuối cùng vẫn không thể vào cửa.
Trên đường đã bị Tần Mặc chặn lại đưa về.
Hắn còn trước mặt toàn thành mà tuyên bố:
“Cả đời này của ta, Tần Mặc, chỉ có một mình Bạch Nhiễm.”
Cũng không biết lúc nói những lời này…
Hắn có thấy xấu hổ hay không.
Còn về Liễu di nương, hắn cũng lập tức thanh minh rằng phụ mẫu nàng ta từng có ân với hắn, hắn chỉ là cho nàng ta một chỗ dung thân.
Thật là trọng tình.
Thật là trọng nghĩa.
Thật là trọng lời hứa.
Cũng tiện thể dập tắt những lời đồn gần đây khắp kinh thành rằng hắn sủng thiếp diệt thê.
Ta chỉ khẽ cười.
Không hổ là nam nhân có thể leo lên vị trí Hầu gia.
Tần Mặc.
Ngươi cứ tiếp tục diễn đi.
Cứ tiếp tục trèo cao.
Khi hắn tới gặp ta, sắc mặt ta vẫn nhàn nhạt.
“Nhiễm Nhiễm, ta đã dùng hành động thực tế chứng minh, trong lòng ta chỉ có mình nàng.”
“Sau này đừng nói chuyện nạp thiếp nữa… làm ta đau lòng.”
Trong lòng ta khẽ thở dài.
Vẫn phải giữ tinh thần mà ứng phó.
Ta còn chưa kịp nói gì.
Người của Tần mẫu đã tới truyền lời: