Tôi Không Gả Vào Một Gia Đình Dựng Bằng Tính Toán

Chương 2



Không kịp kiểm soát, nước mắt rơi ào ào như bị ai tháo van.

Tôi kể hết cho cô ấy nghe, từng chi tiết một, không sót gì.

Bên kia im lặng tận nửa phút, sau đó là một tràng chửi rủa như bão cấp mười đổ bộ:

“Má ơi! Hai cha con nhà đó là giống gì vậy?! Định tay trắng bắt vàng hả?! Coi cậu như tổ chức từ thiện à?!”

“Chu Hạo? Thằng đó là cục bún mềm! Má nó chứ, đúng kiểu trai ngoan trong bụng mẹ bước ra chưa kịp dứt rốn!”

Tôi bật cười trong nước mắt.

Tiếng chửi rủa của Lý Nguyệt — ấy vậy mà lại là liều thuốc an thần tốt nhất lúc này.

“Diễm Diễm, cậu làm đúng rồi đấy!

Gả vào cái nhà đó chẳng khác gì nhảy vào hố lửa – một khi rơi vào rồi thì cả đời cũng không ngoi lên nổi!”

Cơn giận của Lý Nguyệt như một ngọn lửa hừng hực, sưởi ấm trái tim đang lạnh cứng của tôi.

Trong cái thế giới đầy tính toán này, ít ra… vẫn còn một người, luôn đứng về phía tôi, không điều kiện.

“Tớ thấy thật sự ghê tởm.” – giọng tôi khàn đi, như bị nạo qua từng lớp dây thanh.

“Không chỉ là ghê tởm! Tớ thấy đấy là một dạng lừa đảo trắng trợn luôn rồi!”

Giọng của Lý Nguyệt dần bình tĩnh lại, nhưng cũng vì thế mà càng sắc lạnh. Bản năng luật sư của cô ấy đã lập tức trỗi dậy.

“Nghe tớ nói này, chuyện này chưa xong đâu. Với loại gia đình ‘cao tay’ như vậy, tớ dám cá là họ vẫn còn chiêu trò phía sau.

Kẻ xấu thường là người lên tiếng trước, đó là chiêu trò quen thuộc của họ rồi.”

Vừa dứt lời, điện thoại tôi rung lên lần nữa.

Màn hình hiển thị một số quen thuộc — mẹ tôi.

Trái tim tôi khựng lại. Một dự cảm chẳng lành dâng lên, lấn át cả tiếng thở.

“Nguyệt, mẹ tớ gọi. Tớ nghe máy một chút.”

“Cậu phải giữ bình tĩnh, đừng để bị dắt mũi đấy. Có chuyện gì thì gọi ngay cho tớ.”

Tôi cúp máy, hít một hơi thật sâu, rồi ấn nút nghe.

“Trần Diễm! Con đang giở trò gì đấy hả?!”

Giọng của mẹ như thể xô một xô nước đá thẳng vào người tôi — gấp gáp, giận dữ, lạnh đến rợn người.

“Mẹ của Chu Hạo vừa gọi điện cho mẹ! Bà ấy nói hôm nay con đến chỗ bán nhà làm ầm lên, chê bai gia cảnh nhà họ nghèo, rồi ngang nhiên hủy hôn?!

Con có còn tỉnh táo không vậy? Con nghĩ lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi! Mối tốt như thế mà con còn dám từ chối?!”

Cơn tức giận xộc thẳng lên đỉnh đầu tôi.

Quả nhiên không sai.

Y như lời của Nguyệt.

Một người diễn vai "người mẹ đau lòng bị sỉ nhục",

Còn một người thì đâm thẳng sau lưng tôi, ngay lúc tôi không phòng bị.

Tôi cố giữ bình tĩnh, mở lời:

“Mẹ à, chuyện không phải như mẹ nghe đâu… không hề như bà ấy nói đâu ạ…”

“Không phải như vậy cái gì? Mẹ cậu ta suýt khóc luôn đấy! Bà ấy nói con xúc phạm con trai bà ấy, không tôn trọng người lớn! Trần Diễm, mẹ nói cho con biết, con làm mất hết mặt mũi của cái nhà này rồi đấy!”

Tôi cứng họng.

Mọi lời giải thích đều như ném đá xuống biển.

Tôi cố kể rõ đầu đuôi chuyện căn nhà, nhưng mẹ hoàn toàn không muốn nghe.

Trong quan niệm cũ kỹ của bà, con trai nghe lời cha là chuyện đương nhiên.

Nhà đứng tên cha chồng? Cũng chẳng có gì to tát.

Dù sao rồi cũng là người một nhà.

Mà tôi, vì một chuyện “cỏn con”, quay lưng hủy hôn, thì lại thành đứa con gái bướng bỉnh, không biết điều.

“Con gọi điện cho Chu Hạo ngay đi! Xin lỗi người ta, nói chuyện đàng hoàng, giải quyết cho xong! Đừng có trẻ con như thế nữa!”

“Con không sai. Tại sao phải xin lỗi?” – giọng tôi cũng dần lạnh đi –

“Mẹ, con gái mẹ bị người ta xem như con ngốc để lợi dụng, vậy mà mẹ lại quay sang trách con?”

“Lợi dụng cái gì mà lợi dụng! Sao con nói chuyện khó nghe thế?

Là người một nhà thì sao phải so đo đến vậy?

Con học nhiều quá rồi đầu óc cũng rắc rối luôn hả?”

Từng câu từng chữ của mẹ như một con dao cùn… không đâm sâu, nhưng cứa từng nhát vào tim tôi.

Người thân nhất, không chỉ không bảo vệ tôi —

mà còn quay sang đứng cùng chiến tuyến với kẻ khác,

trở thành người cầm dao chĩa thẳng vào tôi.

Cảm giác bất lực và cô độc như cơn sóng lớn… nuốt trọn lấy tôi không chút nương tay.

“Mẹ, chuyện này… mẹ đừng can thiệp nữa. Con sẽ tự giải quyết.”

“Con nghĩ mẹ không can thiệp được à? Con là con gái của mẹ! Mẹ nói cho con biết —

Nếu con xử lý không xong chuyện này…

thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa!”

Rầm!

Cuộc gọi kết thúc với âm thanh lạnh tanh.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Bất giác tôi bật cười.

Cười đến nỗi… nước mắt rơi lúc nào không hay.

Thì ra… cái nơi mà tôi luôn tưởng là chốn để quay về,

cuối cùng cũng chẳng phải là bến đỗ an toàn.

Trong trận chiến này, tôi… thật sự là một mình.

Nhưng cũng tốt thôi.

Tôi lau khô nước mắt.

Ánh mắt dần trở nên kiên định, lạnh mà sáng.

Nếu chẳng ai có thể làm áo giáp cho tôi,

vậy thì tôi sẽ tự trở thành thanh kiếm của chính mình.

Chuyện này —

phải do tôi tự tay kết thúc.

Rạch ròi.

Sạch sẽ.

Không để ai có thể đặt điều thêm lần nào nữa.

3.

Sáng hôm sau, hương cà phê dưới toà văn phòng vẫn thơm ngát, nhưng lại mang theo cái lạnh băng giá của giới tư bản.

Tôi vừa chấm vân tay vào làm, lễ tân đã gọi nội tuyến bảo có người tìm.

Bước xuống sảnh, tôi lập tức thấy Chu Hạo đứng ngay cạnh cửa kính.

Hắn thay bộ đồ thường ngày bằng một set đồ “giản dị nhưng có chủ ý” — tay ôm bó hồng đỏ quê mùa, mặt đeo nụ cười nịnh quen thuộc đến mức tôi chỉ cần liếc là nhận ra ngay.

Vừa thấy tôi, ánh mắt hắn sáng lên, bước tới:

“Diễm Diễm, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi.”

Hắn đưa bó hoa ra, tôi không đón lấy.

“Có gì thì nói nhanh, tôi còn phải làm việc.”

Giọng tôi lạnh như sương sớm đầu đông, không có lấy một tia cảm xúc.

Xung quanh người qua lại tấp nập, vài đồng nghiệp còn nhìn sang đầy tò mò khiến tôi càng thấy khó chịu.

Chu Hạo cúi mình, cố tỏ ra khiêm nhường và “chân thành”:

“Diễm Diễm, hôm qua là lỗi của anh. Là ba anh hồ đồ, em đừng chấp ông ấy.

Về nhà anh đã mắng ông ấy một trận rồi.”

Tôi nhìn hắn, không chớp mắt — như đang xem một diễn viên tệ hại cố nhập vai.

“Mắng ông ấy một trận”?

E là hai người vừa bàn thêm được kịch bản mới thì đúng hơn.

“Anh đảm bảo… anh sẽ thuyết phục ba anh.

Sổ đỏ sẽ ghi cả tên em. Được không?

Đừng giận nữa mà.”

Hắn cố vươn tay nắm lấy tôi, nhưng tôi tránh kịp.

Nói thật, đã có một khoảnh khắc rất ngắn…

Tôi chợt mềm lòng.

Không phải vì những lời này.

Mà vì thói quen của ba năm yêu đương —

một kiểu phản xạ tự nhiên, như khi về nhà vẫn vô thức bật đèn chỗ cũ.

Có lẽ… hắn chỉ là nhất thời hồ đồ?

Nhưng may là lý trí của tôi

đã lên tiếng đúng lúc.

Tôi nhìn hắn, giọng bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng:

“Ghi tên tôi vào sổ đỏ? Được thôi. Nhưng một triệu tiền cọc, mỗi người chia đôi – tôi bỏ ra năm trăm nghìn.

Đồng thời, chúng ta phải đến văn phòng luật ký một thỏa thuận tiền hôn nhân.

Ghi rõ phần sở hữu căn nhà và trách nhiệm tài chính của từng người.”

Đây chính là chiêu “soi quỷ” mà Lý Nguyệt dạy tôi qua điện thoại hôm qua – đơn giản, nhưng hiệu quả đến đáng sợ.

Quả nhiên, nụ cười trên mặt Chu Hạo tắt ngóm trong tích tắc.

Ánh mắt hắn bắt đầu né tránh, giọng cũng ấp a ấp úng:

“Diễm Diễm à… giữa chúng ta mà nói chuyện tiền nong thế này thì còn gì là tình cảm nữa?

Ký với chẳng cọc làm gì chứ, anh với em là để sống cả đời mà.

Cần gì phải phân rạch ròi như thế…”

Tôi bật cười trong lòng.

Thấy chưa? Lộ đuôi hồ ly rồi đó.

Hắn đến đây không phải để xin lỗi.

Hắn chỉ đang thực hiện phương án B – dùng chiêu “nhượng bộ giả” với tấm séc trắng tên “ghi thêm tên tôi vào sổ đỏ”, để tiếp tục moi lấy một triệu của tôi.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ rõ ràng như lưỡi dao:

“Không nói chuyện tiền mới dễ tan vỡ tình cảm.

Chu Hạo, anh không hề có thành ý.

Anh chỉ đang dùng một chiêu khác… để tiếp tục lừa tiền của tôi.”

Lời tôi vừa dứt, gương mặt hắn lập tức tối sầm lại.

Hắn bắt đầu lớn tiếng ở ngay trước cửa công ty:

“Trần Diễm! Em sao lại nghĩ về anh như vậy?! Anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em, em đều quên hết rồi sao?!”

“Bây giờ là sao? Em thấy anh không xứng nữa à? Hay là… em đã có người khác rồi?!”

Hắn bắt đầu làm loạn, càng nói càng to.

Không ít đồng nghiệp đi ngang qua nhìn sang.

Từng ánh mắt, từng lời xì xào như kim nhọn châm vào người tôi.

Tôi không muốn làm ầm lên nơi công sở.

Tôi hít sâu, nắm lấy tay hắn, kéo mạnh ra góc vườn cạnh toà nhà, hạ giọng:

“Chu Hạo, tôi nói lần cuối —

Chúng ta chia tay rồi.

Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”

Hắn thấy mềm mỏng không ăn thua, cuối cùng cũng hiện nguyên hình.

Ánh mắt trở nên u ám, độc địa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...