Tôi Không Gả Vào Một Gia Đình Dựng Bằng Tính Toán
Chương 1
1.
Ánh đèn pha lê trong phòng trưng bày nhà mẫu sáng chói khiến mắt tôi đau nhức.
Không khí ngập tràn thứ mùi ngai ngái khó chịu, pha trộn giữa tiền bạc và sơn tường mới.
Trước mặt tôi là khuôn mặt nhăn nheo cười nịnh của ông Chu Đức Hải – cha của bạn trai tôi, Chu Hạo. Gương mặt đó, trong mắt tôi lúc này, còn đáng sợ hơn bất kỳ nhân vật nào trong phim kinh dị.
Ông ta chậm rãi đẩy chiếc máy POS trắng muốt về phía tôi, nhẹ nhàng như thể không phải đưa một cái máy, mà là đang trao cho tôi chiếc vương miện đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
“Con dâu tương lai, nào, quẹt thẻ đi.”
Giọng điệu trơn tru, nghe như thể tôi bỏ ra một triệu là chuyện hiển nhiên không thể khác.
Chu Hạo đứng kế bên ông ta, trông như một gã đàn ông lớn xác chưa dứt sữa. Hắn lấy cùi chỏ thúc tôi một cái, giục giã một cách rất… "đương nhiên".
“Diễm Diễm, nhanh lên nào, nhân viên bán hàng còn đang chờ kìa.”
“Em chẳng phải luôn tiết kiệm tiền làm của hồi môn sao? Lấy tạm ra dùng đi. Sau này tụi anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.”
Tim tôi như bị một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt, từng chút từng chút một siết lấy.
Tiền hồi môn.
Là số tiền tôi nai lưng làm việc suốt bảy năm trời, cắt từng đồng từng cắc mà để dành.
Là chỗ dựa tôi tích góp cho tương lai mình — chứ không phải là “tiền từ thiện” để giúp gia đình họ cải thiện đời sống.
Tôi nhìn hai cha con đứng trước mặt – một người cười nịnh, một người vờ dịu dàng, diễn thật khéo léo.
Trong mắt họ, lòng tham và sự toan tính lồ lộ như hai lưỡi dao sắc lẹm, trong tích tắc đã chặt đứt chút tình cảm cuối cùng còn sót lại sau ba năm bên nhau.
Tôi không nhúc nhích.
Thậm chí còn nở một nụ cười lạnh như băng.
Nụ cười chuyên nghiệp của cô nhân viên bán nhà đông cứng trên gương mặt.
Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn sang hai cha con nhà họ Chu, rõ ràng cũng đã cảm nhận được bầu không khí không đúng chỗ.
Tôi nhấc chiếc túi da trên bàn. Động tác nhẹ nhàng, nhưng âm thanh da chạm vào mặt bàn vang lên khẽ khàng, lại khiến cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh.
“Chú à, căn nhà này, sổ hồng đứng tên chú đúng không?”
Tôi hỏi một cách bình thản, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Chu Đức Hải.
Ông ta khựng lại một nhịp, rồi gật đầu, gương mặt vẫn gượng gạo nở nụ cười giả tạo.
“Ừ… ờ… đúng rồi, để tên chú, là để tránh chính sách thôi mà. Sau này mấy đứa còn có thể mua thêm căn nữa.”
“Vậy à?”
Tôi kéo dài giọng, quay sang nhìn Chu Hạo.
“Anh đứng tên căn nhà nào chưa?”
Chu Hạo theo phản xạ lắc đầu:
“Chưa mà, em biết mà.”
“Vậy thì rõ rồi còn gì.”
Tôi đứng dậy, giọng dứt khoát, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống họ.
“Nếu đây là căn nhà đầu tiên của anh, hoàn toàn hợp lệ theo chính sách, thì tại sao lại phải đứng tên chú để ‘tránh chính sách’?”
Tôi nhấn mạnh từng chữ, như thể đang dùng búa nện thẳng vào đống lý lẽ dối trá mà họ vừa dựng lên.
Sắc mặt Chu Đức Hải thay đổi liên tục, lúc trắng lúc xanh.
Chu Hạo cũng bắt đầu lúng túng, cố bước lên kéo tay tôi.
“Diễm Diễm, đừng như vậy… Ba anh cũng chỉ muốn tốt cho tụi mình…”
Tôi cười khẩy, ngắt lời:
“Muốn tốt cho tụi mình? Nghĩa là bắt tôi đưa hết tiền tiết kiệm ra để mua một căn nhà không dính dáng gì tới tôi với anh sao?”
“Muốn tốt cho tụi mình, tức là để tương lai mấy chục năm sau của chúng ta bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay của ba anh à?”
Giọng tôi không lớn, nhưng từng câu từng chữ rõ ràng như dao cắt thẳng vào lớp mặt nạ của họ.
Ánh mắt của những người đang xem nhà xung quanh lặng lẽ đổ dồn về phía chúng tôi.
Gương mặt hai cha con nhà họ Chu đỏ bừng như gan lợn bị luộc quá lửa.
Cuối cùng, lớp mặt nạ “thân thiện dễ gần” của Chu Đức Hải cũng bị bóc trần.
Ông ta nổi đoá, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:
“Con đàn bà này là cái kiểu gì vậy? Còn chưa cưới mà đã đòi quản tiền nhà chồng rồi!
Nhà họ Chu chúng tôi không bao giờ chứa chấp loại đàn bà như cô!”
Tôi lạnh nhạt nhìn ông ta, thấy mọi chuyện thật nực cười đến buồn cười.
“Yên tâm đi, cái cổng nhà họ Chu các người ấy—tôi, Trần Diễm, chẳng thèm bước vào.”
Dứt lời, tôi xách túi quay người rời đi.
Gót giày cao gót dứt khoát giẫm lên nền đá hoa cương sáng bóng, vang lên từng tiếng cộp cộp rắn rỏi và quyết liệt.
“Trần Diễm! Đứng lại cho anh!”
Chu Hạo hốt hoảng đuổi theo, chặn tôi ngay trước cánh cửa xoay kính của phòng trưng bày.
Ánh nắng chói chang phản chiếu lên mặt hắn, khiến khuôn mặt ấy trông vừa lạ lẫm vừa méo mó đến đáng sợ.
“Hôm nay mà em dám đi, thì giữa chúng ta xem như chấm hết!”
Giọng hắn trầm xuống, cố gắng uy hiếp tôi.
Tôi hất tay hắn ra, mạnh đến mức làm hắn lảo đảo suýt ngã.
“Chu Hạo.
Ngay khoảnh khắc hai cha con anh đẩy cái máy POS về phía tôi, giữa chúng ta đã chấm hết rồi.”
Hắn đứng đơ ra đó, ánh mắt vụt qua một tia bối rối.
Ngay sau đó, hắn đổi chiến thuật, giở giọng tình cảm:
“Diễm Diễm, tụi mình bên nhau ba năm rồi mà…
Từ đại học đến giờ, bao nhiêu khó khăn cùng vượt qua, em quên hết rồi sao?”
Hắn nhắc lại những tháng ngày cũ — những ký ức từng khiến tôi cảm động.
Nhưng giờ đây, từng kỷ niệm ấy lại hóa thành từng cây kim nhọn, lặng lẽ đâm vào lòng tôi.
Chỉ là, không còn chảy máu nữa.
Đúng vậy — quả thật không dễ dàng gì.
Tôi đã đồng hành cùng hắn từ những ngày tay trắng, đến lúc chuẩn bị tính chuyện trăm năm.
Tôi luôn tin rằng chúng tôi là hai người đứng cạnh nhau, bình đẳng mà yêu, bình đẳng mà xây dựng tương lai.
Không ngờ, trong mắt hắn và gia đình hắn, tôi chẳng qua chỉ là một công cụ biết đi, lúc nào cần thì vắt kiệt, lúc nào hết giá trị thì vứt.
Là một cái ống tiết kiệm biết thở, tiện tay còn đính kèm “một triệu tiền hồi môn”.
Ngay khoảnh khắc đó, tim tôi lạnh cứng như sắt ròng bỏ quên giữa mùa đông.
“Tôi không quên.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ngắt từng chữ,
“Cũng vì không quên, nên giờ mới thấy — ba năm qua, đúng là nuôi một con… chó.”
Hắn còn chưa kịp tiêu hoá hết câu đó, tôi đã xoay người bước thẳng ra ngoài đường.
Tôi giơ tay vẫy taxi, động tác gọn như cắt đứt một sợi dây mục nát cuối cùng.
Cửa xe mở ra, tôi leo lên và kéo cửa lại.
Không một lần quay đầu.
Trong gương chiếu hậu, bóng hai cha con họ Chu đứng sững giữa ánh nắng, hình ảnh của họ dần trở nên nhỏ xíu… rồi nhòe đi, như một vết mực lem đáng cười trên trang giấy.
Tài xế liếc tôi qua gương:
“Cô gái, đi đâu?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính — những toà nhà, những biển hiệu, những con người lướt qua như bị gió cuốn trôi lại phía sau.
Tôi hít một hơi dài, như đang lấy lại linh hồn bị bóp nghẹt suốt ba năm.
“Đi đâu cũng được.
Miễn là… rời khỏi nơi này.”
Giọng tôi nhẹ mà dứt khoát, như một cánh cửa vừa bị đóng lại — và một cánh khác ngay lập tức mở ra.
2.
Trong căn phòng trọ u tối, tôi không bật đèn.
Cả người như bị rút sạch xương, mềm oặt đổ xuống sofa như một vũng bùn lạnh lẽo.
Thể xác mệt mỏi rã rời, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.
Mọi chuyện diễn ra tại phòng giao dịch ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu như một cuốn phim không hồi kết.
Khuôn mặt tham lam đến buồn nôn của Chu Đức Hải.
Giọng nói a dua hèn nhát của Chu Hạo.
Và… cái bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của chính tôi.
Không có hối hận.
Chỉ có một cảm giác ghê tởm, và kiệt quệ, đến tận xương tủy.
Ba năm yêu đương…
Hóa ra chỉ là một màn kịch được tính toán cẩn thận từ đầu.
Tôi rút điện thoại ra.
Ánh sáng từ màn hình chói loá khiến mắt tôi đau nhói.
Tôi mở ảnh đại diện của Chu Hạo — bức hình hai đứa cười rạng rỡ trong chuyến đi chơi lần đầu sau tốt nghiệp.
Giờ nhìn lại, chỉ thấy châm biếm đến tởm lợm.
Ngón tay tôi dừng lại trên nút “Xóa liên hệ”.
Nhưng chưa nhấn.
Không phải vì không nỡ.
Mà vì trong đầu đang hiện lên một suy nghĩ rõ ràng —
Chuyện này, không thể cứ vậy mà bỏ qua.
Bỗng nhiên điện thoại rung lên.
Trên màn hình hiện cái tên quen thuộc: Lý Nguyệt.
Bạn thân nhất của tôi.
Bạn học đại học.
Hiện đang là một luật sư cực kỳ máu mặt, nói được làm được.
Tôi vừa bấm nghe máy, còn chưa kịp lên tiếng, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng cười giòn tan:
“Diễm Diễm! Xem nhà sao rồi? Xong chưa đấy?
Nhớ là định rồi thì phải bao chị một bữa thịnh soạn nhé!”
Nghe thấy giọng cô ấy, bao nhiêu dây thần kinh trong tôi như đứt phựt cùng lúc.
Sống mũi cay xè.