Tôi Không Gả Vào Một Gia Đình Dựng Bằng Tính Toán

Chương 3



Hắn cúi sát vào tai tôi, dùng giọng chỉ đủ hai chúng tôi nghe thấy:

“Chia tay? Trần Diễm, em đừng mơ!

Anh nói cho em biết, nếu em dám bỏ anh…

anh sẽ tố hết chuyện của em cho công ty!

Anh sẽ nói em sống buông thả, qua lại với nhiều người!

Để xem em còn đứng nổi ở đây không!”

Một luồng lạnh buốt từ gót chân xộc thẳng lên sống lưng.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — người mà tôi từng nói yêu, từng nghĩ sẽ đi hết cuộc đời.

Giờ hắn đứng đó,

méo mó, bẩn thỉu, đáng sợ như một bóng tối biết nói.

Tôi thật sự… đã từng yêu một kẻ như thế này sao?

Hóa ra tôi mù lòa đến mức đó.

Nhưng thay vì sợ hãi, lời đe dọa của hắn khiến tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Tôi nâng mắt, bình thản đến lạnh người:

“Được thôi.

Anh cứ làm đi.

Tôi cũng muốn xem… cuối cùng ai là người mất hết mặt mũi.”

Ánh mắt tôi khóa chặt hắn, sắc như mũi dao.

Không một chút run sợ.

Hắn ngỡ ngàng, nghẹn lại.

Rõ ràng không ngờ tôi lại dám chống trả.

Tôi thừa cơ hất mạnh tay hắn ra, xoay người bước thẳng vào sảnh toà nhà văn phòng.

Cánh cửa kính đóng lại phía sau,

cũng giống như tôi đóng sập hắn và những lời đe dọa bẩn thỉu của hắn ra khỏi cuộc đời mình.

Trong thang máy, tôi nhìn gương.

Khuôn mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt… sáng và cứng cáp như thép vừa rèn.

Tôi siết chặt tay.

Chu Hạo, anh nghĩ có thể dọa được tôi sao?

Anh xem thường tôi rồi.

Tôi – Trần Diễm – không phải kiểu người bị ai dẫm nát mà không đứng dậy nổi.

4.

Tôi không ngờ, ba mẹ tôi lại từ quê bắt chuyến tàu đêm lên tận đây.

Sáng cuối tuần, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập.

Mở cửa ra, nhìn thấy hai người đứng ngay ngắn ngoài cửa với vẻ mặt hầm hầm, tôi lập tức thấy đau đầu.

Chưa nói gì, họ đã bước thẳng vào căn phòng trọ chưa đầy 50m² của tôi, cứ như hai “lãnh đạo cấp trên” đang đi thị sát.

Mẹ tôi ngồi phịch xuống sofa, mắt quét một vòng rồi mở miệng là chất vấn:

“Con ở cái nơi thế này á?

Một tháng mất bao nhiêu tiền thuê?

Tiền đi đâu hết rồi? Tiêu hoang hả?”

Ba tôi thì đặt mạnh một túi đầy đặc sản quê lên bàn trà, âm thanh trầm đục như báo hiệu một buổi "xét xử gia đình" sắp diễn ra.

“Ba với mẹ phải thức cả đêm ngồi tàu lên đây, là vì chuyện của con đó!”

Đúng như tôi dự đoán — một phiên tòa gia đình không có phần biện hộ.

Họ không hỏi tôi sống thế nào, có bị ấm ức ra sao.

Chỉ có một chiều: giáo huấn và phán xét.

“Con bé này, sao lại cứng đầu thế hả?

Nhà Chu Hạo đâu có tệ, thằng bé cũng hiền lành, con còn chê chỗ nào?”

“Chỉ là cái tên ghi trên sổ đỏ thôi mà! To tát lắm sao?

Sau này rồi chẳng phải cũng là người một nhà à, sao cứ phải tính toán chi li?”

Ba tôi nói với giọng điệu đầy bất mãn, như thể người sai là tôi — là kẻ cố tình phá vỡ “một mối hôn nhân tốt đẹp”.

Tôi cố nhẫn nại giải thích — rằng vấn đề không phải là cái tên, mà là sự tính toán, là thiếu tôn trọng, là xem tôi như cái ví biết đi.

Nhưng họ — hoàn toàn không nghe.

“Tính toán gì chứ!

Ba cũng là đàn ông, ba hiểu…

Ba của thằng bé làm vậy là vì thương con trai thôi!”

“Con là con gái, đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì!

Người ta chịu cưới là may rồi, đừng kén cá chọn canh rồi cuối cùng thiệt thân đấy!”

Lời mẹ tôi, như một chậu nước lạnh hắt thẳng vào đầu, ướt lạnh từ da vào đến tận tủy.

Tôi im lặng.

Không phải vì không có gì để nói.

Mà vì — tôi quá quen với cảm giác bị phủ định trong chính ngôi nhà mình.

Trong thế giới của họ, cái gọi là “hạnh phúc của con gái” chỉ đơn giản là gả cho một gia đình có điều kiện.

Còn việc con gái có được tôn trọng hay không, có sống vui vẻ hay không — hình như chẳng quan trọng.

Khoảng cách thế hệ giữa chúng tôi,

sâu như một vực thẳm không thể bắc cầu.

Tiếng cãi vã mỗi lúc một gay gắt hơn.

Tất cả những tủi hờn, uất nghẹn, và tức giận tích tụ bao ngày qua —

giờ đây bùng nổ như ngọn núi lửa không thể kìm hãm.

“Vì con tốt ư?

Hai người có thực sự biết thế nào mới là vì con tốt không?!”

Mắt tôi đỏ hoe, giọng run lên vì xúc động:

“Số tiền một triệu đó không phải là tiền hồi môn mà hai người cho con!

Đó là số tiền con làm lụng vất vả suốt bảy năm sau khi tốt nghiệp —

mỗi ngày làm việc tới nửa đêm, từng dự án, từng báo cáo, từng con số mà dành dụm nên!”

“Hai người có biết, để tiết kiệm được từng đó, con đã mấy năm không dám mua nổi một cái váy đắt tiền, bao nhiêu lần từ chối tụ tập với bạn bè không?”

“Đó là tiền của con!

Là cái bảo hiểm cho cuộc đời của chính con!

Dựa vào đâu mà để người ta mặc định xem như món quà biếu không cho cả gia đình họ?!”

Lời tôi nói ra như một quả bom — phát nổ ngay giữa phòng khách bé xíu này.

Ba mẹ tôi sững người.

Gương mặt cả hai đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Họ luôn nghĩ tôi giống như bao bạn trẻ mới ra trường khác:

tháng nào cũng tiêu sạch tiền lương, chẳng có bao nhiêu để dành.

Họ chưa từng nghĩ tới chuyện —

tôi lại có thể một mình tiết kiệm được một khoản tiền mà chính họ cũng không dám mơ tới.

Mẹ tôi mấp máy môi, định nói gì đó… rồi lại thôi.

Ba tôi trầm ngâm hút thuốc, khói bay mờ mịt giữa căn phòng chật hẹp.

Cuộc “lật bài” của tôi, hiển nhiên đã làm lung lay niềm tin cố hữu trong đầu họ.

Phải mất một lúc lâu, ba mới dụi tắt điếu thuốc, giọng trầm xuống:

“Tiền là con tự kiếm, ba mẹ hiểu rồi.”

“Nhưng Diễm này, hôn nhân không phải làm ăn buôn bán… đừng tính toán quá như vậy.

Hay là… con suy nghĩ lại đi? Cho Chu Hạo một cơ hội nữa?

Nếu ba nó chịu ghi thêm tên con, thì mọi chuyện cũng coi như xong rồi…”

Tôi chỉ cảm thấy một cơn mệt mỏi thấm vào tận xương tủy.

Họ vẫn không hiểu.

Vấn đề không phải là có ghi tên tôi vào sổ đỏ hay không —

mà là niềm tin đã vỡ tan, không còn gì để vá nữa.

“Ba, mẹ… chuyện này, con sẽ không nhượng bộ.”

“Số tiền này, con phải tự quyết. Vì đây là cuộc đời của chính con.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, kiên định giữ lấy ranh giới cuối cùng của mình.

Họ nhìn tôi — ánh mắt đan xen giữa bất lực và kinh ngạc.

Không nói gì thêm.

Cuộc họp gia đình kết thúc trong một bầu không khí nặng nề và kiệt sức.

Tôi thắng — nếu chỉ tính trên bề mặt.

Nhưng trong lòng tôi lại có cảm giác… như thể có ai vừa khoét một lỗ trống thật lớn.

5.

Không lay chuyển được tôi, gia đình Chu Hạo liền giở trò quen thuộc nhất của họ —

rải tin đồn.

Họ như một đàn chuột nấp trong bóng tối, rỉ rả khắp nơi những lời thêu dệt đầy độc địa:

“Nghe chưa? Cô con dâu hụt nhà họ Chu, bỏ trốn theo trai rồi đấy!”

“Tôi đã bảo mà, con bé đó nhìn đã chẳng an phận.

Hình như đang cặp kè với sếp công ty gì đó, giờ quay ra chê nhà họ Chu nghèo.”

“Đúng là hạng con gái không biết giữ mình! Càng học cao càng hư hỏng!”

Những câu nói bẩn thỉu ấy, được truyền từ miệng bà cô họ xa này sang bà bác chồng hụt kia —

cuối cùng cũng len lỏi về tai ba mẹ tôi.

Ba mẹ vốn đã quen “giữ mặt mũi với xóm làng”, lần này thì không chịu nổi nữa.

Gọi cho tôi đến tám cuộc mỗi ngày, chỉ để nói đúng một chuyện:

“Con phải giải quyết chuyện này cho êm đẹp.”

Mà “êm đẹp” trong định nghĩa của họ là gì?

Là quay lại xin lỗi, nhận sai, rồi “thu xếp” để trả lại thể diện cho họ.

Tôi phát mệt.

Và cũng nhận ra một điều rõ ràng:

cứ bị động mãi, thì chỉ càng bị đẩy sâu hơn vào bùn lầy.

Tôi phải chủ động phản đòn.

Tôi lập tức hẹn gặp Lý Nguyệt —

kể cho cô ấy toàn bộ tình hình.

Cô ấy ngồi nghe, gương mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt sau tròng kính lại lạnh lẽo như băng:

“Gia đình này… đúng là vượt xa mọi giới hạn mà tớ từng biết.”

“Đối phó với loại người thế này, không thể dùng lý lẽ.

Phải nói thứ ngôn ngữ họ hiểu được.”

Cô ấy bảo tôi cứ bình tĩnh,

cô sẽ giúp tôi điều tra một vài thứ —

vì dân luật, bao giờ cũng có những con đường riêng.

Hai ngày sau, Lý Nguyệt gọi cho tôi với một tin khiến tôi choáng váng.

“Diễm Diễm, tớ tra được rồi.

Chu Hạo có vay nợ trên nhiều nền tảng tín dụng online, tổng số nợ lên tới hơn 300.000 tệ đấy.

Thời gian vay chủ yếu trong vòng nửa năm trở lại đây, mà đã có vài khoản bị quá hạn rồi.”

Tôi cầm điện thoại, cả người như hóa đá.

Chu Hạo nợ hơn một tỷ?!

Tôi… hoàn toàn không biết gì.

Hắn che giấu quá giỏi.

“Chưa hết,” – Lý Nguyệt hạ thấp giọng, ngữ khí sắc như dao,

“Tớ nghi ngờ hắn còn từng dùng thông tin cá nhân của cậu để điền vào đơn vay.

Cậu phải kiểm tra ngay báo cáo tín dụng cá nhân, xem có gì bất thường không.”

Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Làm theo lời cô ấy, tôi mở ứng dụng tra cứu điểm tín dụng trên điện thoại.

Khi bản báo cáo hiện ra, tay tôi bắt đầu run lên.

Quả nhiên.

Trong mục lịch sử tra cứu, xuất hiện nhiều công ty tài chính lạ hoắc — tôi chưa từng nghe đến, càng chưa từng chủ động tiếp xúc.

Thời gian tra cứu dồn dập trong vòng ba tháng gần nhất.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Chính Chu Hạo đã lén dùng danh nghĩa của tôi để nộp đơn vay.

May mắn là điểm tín dụng của tôi cao, hồ sơ lại thiếu xác thực, nên các đơn ấy đều bị từ chối.

Nếu không… tôi có lẽ đã gánh một khoản nợ hơn cả triệu mà không hề hay biết.

Tức giận. Hoảng hốt. Tởm lợm.

Mọi cảm xúc ập đến như cơn bão, tràn lên tận cổ họng.

Hắn không chỉ định moi tiền tôi.

Mà còn muốn kéo tôi chết chìm trong cái hố nợ mà chính hắn tự đào.

Đây không phải là con người tôi từng yêu —

mà là một kẻ không còn giới hạn nhân tính.

“Tớ đoán,” – Lý Nguyệt tiếp tục phân tích, giọng vô cùng bình tĩnh,

“Hắn nôn nóng bắt cậu bỏ tiền mua nhà như vậy, khả năng cao là để dập lỗ nợ.

Vừa xong được nợ, vừa kiếm được nhà — một cú hai đích.”

Bây giờ thì mọi chuyện…

đều có lời giải thích.

Chương trước Chương tiếp
Loading...