Tôi Giấu Tám Thứ Tiếng Suốt Ba Năm

Chương 6



Giọng Thẩm Viễn trầm xuống: “Lục Vy, những điều này… có đúng không?”

Tôi cúi đầu, khẽ gật.

“Lần với nước D, em hiểu bản gốc tiếng Đức, đúng không?”

Tôi im lặng.

“Lần với nước F, em hiểu email tiếng Pháp, đúng không?”

Tôi vẫn không nói.

“Còn lần với nước J?” Giọng ông cao hơn một chút, “Em nghe hiểu bản ghi tiếng Nhật, biết phần mềm dịch hiểu sai ý khách… nhưng em không làm gì. Dự án đó thiệt hại tám triệu.”

Tôi siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt.

Lưu Phong đứng dậy: “Sếp Thẩm, chuyện này—”

“Ngồi xuống.” Thẩm Viễn cắt ngang.

Lưu Phong khựng lại, rồi ngồi xuống.

Thẩm Viễn lật đến trang cuối.

Đó là một đoạn viết tay của Tiền Quốc An.

“Thẩm tổng, tôi rời đi có lý do của tôi. Nhưng Lục Vy không nên rời đi. Cô ấy che giấu năng lực không phải vì không trung thành, mà vì từng bị tổn thương. Một công ty tốt, không nên khiến người tài sợ thể hiện bản thân. Bản báo cáo này không phải để buộc tội cô ấy, mà để ông nhìn rõ: cô ấy đã làm được bao nhiêu, và công ty đã bỏ lỡ bao nhiêu.”

“Cô ấy là người trẻ có thiên phú ngôn ngữ xuất sắc nhất tôi từng gặp. Năm đó ở đại sứ quán, tôi từng dẫn dắt hàng chục phiên dịch, nhưng không ai có thể tinh thông tám ngôn ngữ như cô ấy. Mong ông đối xử tử tế với cô ấy.”

“— Tiền Quốc An”

Phòng họp lặng như tờ.

Mắt Trần Lam đỏ lên.

Sắc mặt trưởng phòng nhân sự lúc trắng lúc đỏ.

Thẩm Viễn khép lại bản báo cáo, nhìn tôi.

“Lục Vy.”

Tôi ngẩng đầu.

“Tôi hỏi em câu cuối cùng.”

Giọng ông đã dịu lại, không còn tức giận.

“Nếu tôi đảm bảo, sẽ không ai cướp công của em, không ai coi em như công cụ. Em có sẵn sàng… bước ra không?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Ba năm rồi.

Ba năm tôi luôn trốn tránh. Luôn sợ hãi. Tự nhốt mình trong cái vỏ gọi là “trợ lý tiếng Anh”.

Thế giới ngoài kia rộng lớn, nhưng tôi chỉ dám đứng trong góc, lặng lẽ giúp đỡ, không dám để ai nhìn thấy con người thật của mình.

Tôi nhìn vào mắt Thẩm Viễn.

Trong đó không có trách móc, không có toan tính.

Chỉ có… sự chân thành.

“Em sẵn sàng.”

Giọng tôi rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Thẩm Viễn gật đầu.

“Được. Từ hôm nay, em không còn là trợ lý kinh doanh nữa.”

Ông nhìn khắp phòng.

“Lục Vy được bổ nhiệm làm trưởng liên lạc chính của dự án Alvarez. Tăng lương 59%, có hiệu lực ngay. Phần trăm dự án chia theo đóng góp, ghi rõ trong hợp đồng.”

“Còn nữa,” ông quay sang trưởng phòng nhân sự, “tạm dừng thủ tục nghỉ việc của Tiền Quốc An. Tôi sẽ đích thân mời ông ấy quay lại.”

Tin tức lan ra, cả công ty như nổ tung.

“Nghe chưa? Cô Lục phòng kinh doanh biết tám thứ tiếng!”

“Tám thứ luôn á? Không đùa chứ?”

“Chuẩn luôn! Hồ sơ nhân sự có đủ chứng chỉ, toàn cấp cao nhất!”

“Sao cô ấy giấu kỹ vậy?”

“Nghe nói bị công ty cũ bóc lột nên sợ.”

Tôi bước trên hành lang, cảm nhận rõ ánh mắt của mọi người.

Có tò mò, có khâm phục, cũng có… không phục.

Người đầu tiên tìm tôi gây chuyện là phó phòng hành chính, Hứa Lâm.

Hai giờ chiều, cô ta chặn tôi ở phòng trà.

“Lục Vy, trưa nay tôi ăn với mấy người, ai cũng bàn tán về cô.”

“Ừ.”

“Tôi có một câu muốn hỏi.”

Hứa Lâm dựa vào máy nước, khoanh tay.

“Nếu cô biết tám thứ tiếng, vậy những dự án xảy ra vấn đề trước đây… cô đều biết lỗi nằm ở đâu, đúng không?”

Tôi không đáp.

“Dự án nước J, thiệt hại tám triệu. Cô rõ ràng hiểu tiếng Nhật, sao không nói?”

“Chị Hứa, chuyện này sếp Thẩm đã—”

“Tôi không hỏi sếp Thẩm.” Giọng cô ta trở nên sắc lạnh, “Tôi hỏi cô. Tám triệu tiền thiệt hại… cô thấy mình không có trách nhiệm sao?”

“Dự án đó tôi không tham gia, tôi chỉ là—”

“Cô chỉ nghe bản ghi, phát hiện vấn đề… rồi chọn im lặng.” Hứa Lâm cắt ngang, giọng sắc như dao. “Lục Vy, cô có biết sau khi dự án đó thất bại, người phụ trách bị giáng liền hai cấp không? Cô biết không?”

Tay tôi lặng lẽ siết lại trong túi áo.

“Người đó tên Trương Vũ, là bạn đại học của em trai tôi. Vì chuyện này, cậu ấy trầm cảm nửa năm, suýt nghỉ việc.”

Giọng Hứa Lâm hạ xuống, nhưng từng chữ đều mang theo oán giận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...