Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm Của Mẹ Chồng

Chương 3



Mặt ông ta vàng vọt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán.

Tôi lạnh lùng nói tiếp:

"Vậy là, cả ba người nhà ông bà đều tham gia vào vụ mưu sát này à?"

Mặt bố Hàn đỏ bừng, môi run run, còn mẹ Hàn vẫn vênh váo:

"Nếu cô chịu sinh con thì đâu đến nỗi này?"

"Là phụ nữ ai mà chẳng phải sinh con? Sao chỉ có cô đặc biệt?"

"Làm lỡ dở 5 năm thanh xuân của con trai tôi, ly hôn còn muốn chia tài sản, nằm mơ đi!"

Nhìn bà ta vẫn vênh váo tự đắc, tôi nghi ngờ bà ta thực sự có vấn đề về thần kinh.

Tôi tốt bụng nhắc nhở bà ta:

"Đây là mưu sát, là phạm tội đấy."

Mẹ chồng mặc kệ:

"Nhảm nhí! Không phải cô vẫn sống sờ sờ ra đó sao?"

"Người nhà với nhau nói đùa một chút, dọa cô một tí thôi, tính là mưu sát gì chứ?"

Tôi tiếp tục nói: "Chẳng lẽ bà không sợ quả báo sao?"

Mẹ Hàn vẫn kiêu ngạo:

"Quả báo? Trên đời này làm gì có quả báo?"

Lúc này tôi mới lấy giấy chứng tử của Hàn Khải Minh ra:

"Đây, quả báo đến luôn rồi này."

"Đêm qua Hàn Khải Minh đột ngột lên cơn đau tim, chec rồi."

Bố mẹ Hàn lập tức trợn tròn mắt.

Lúc này dường như Mẹ Hàn mới nhận ra sự việc không ổn, tay run rẩy cầm lấy giấy chứng tử, xem xét kỹ lưỡng.

"Á á á..."

Mẹ Hàn ôm đầu hét lên, sắc mặt bố Hàn càng thêm khó coi.

Mẹ Hàn đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào tôi hét lớn:

"Cô cố ý! Nhất định là cô cố ý!"

"Cô cố tình hại chec con trai tôi, nhất định là như vậy!"

Tôi bước đến gần bà ta, nói nhỏ đủ cho ba người chúng tôi nghe thấy:

"Hai người xúi giục Hàn Khải Minh đầu độc con, tiếc là số con tốt, không uống cốc nước ép có xoài đó."

"Nhưng Hàn Khải Minh thì quá nhát gan, lại còn bị di truyền bệnh tim của bố anh ta, tự dọa mình đến mức lên cơn đau tim."

"Ban đầu con đã gọi xe cấp cứu kịp thời, trên xe cấp cứu còn dùng điện thoại của Hàn Khải Minh để nhắn tin cho mẹ, mẹ còn nhớ mẹ đã trả lời con như thế nào không?"

"Mẹ hỏi Hàn Khải Minh có thành công chưa? Hỏi Vương Tiểu Nhã chec hẳn chưa? Mẹ còn nói chắc chắn phải đợi con chec rồi mới gọi 120!"

"Con đâu phải kẻ ngốc, nhìn thấy mấy câu đó chẳng lẽ không nghi ngờ sao?"

"Lúc cấp cứu ở bệnh viện, mẹ còn nhắn tin, liên tục xác nhận xem con chec chưa, còn dặn Hàn Khải Minh đi xử lý cốc nước ép kia."

"Mẹ nói xem, nhìn thấy những lời đó, con còn lòng dạ nào để yêu cầu bác sĩ cấp cứu con trai yêu quý của mẹ nữa không?"

"Nói cho cùng, người hại chec Hàn Khải Minh, chính là mẹ ruột của anh ta đấy, có người mẹ như mẹ, anh ta thật sự xui xẻo, mới 32 tuổi đã về với đất mẹ rồi!"

Mẹ Hàn gào thét định lao vào bóp cổ tôi, tôi nhanh nhẹn lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với hai người họ.

Lúc này, bố tôi cùng cảnh sát chạy đến. Ông chỉ tay về phía chúng tôi:

"Đồng chí cảnh sát, nhanh lên, con gái tôi ở đằng kia!"

"Bố mẹ chồng nó định giec con gái tôi, mau đi theo tôi, nhìn xem, giữa thanh thiên bạch nhật mà con mụ phù thủy kia còn dám đánh con gái tôi kìa!"

Khoảnh khắc cảnh sát xuất hiện, mẹ Hàn vẫn đang giương nanh múa vuốt với tôi.

Còn bố Hàn, nhìn cảnh sát từ trên trời rơi xuống, lại nhìn giấy chứng tử trên bàn, cuối cùng ôm ngực ngã xuống.

5.

Mẹ Hàn bị cảnh sát đưa đi điều tra, bố Hàn được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tôi cũng bị cảnh sát đưa về đồn để hỗ trợ điều tra.

Tại đồn cảnh sát, tôi kể lại chi tiết toàn bộ sự việc:

"Hàn Khải Minh nửa đêm lên cơn đau tim, tôi tỉnh dậy cho anh ta uống thuốc nhưng không được, tôi cũng không tìm thấy điện thoại để gọi cấp cứu."

"Sau đó, tôi dùng điện thoại của Hàn Khải Minh gọi cấp cứu và nhắn tin cho mẹ anh ta, vì sợ làm họ sốc nên chỉ nói là nhà có việc gấp, bảo họ tỉnh dậy thì liên lạc lại với tôi."

"Nhưng ngay sau đó, mẹ Hàn đã trả lời tôi hai tin nhắn như vậy."

"Rõ ràng, họ đã có âm mưu hại tôi từ trước."

Giọng tôi run rẩy, dường như vẫn còn mang theo sự sợ hãi.

Tôi tiếp tục nói:

"Sau khi đến bệnh viện, tôi càng chắc chắn về việc họ muốn hại tôi."

"Bác sĩ nói với tôi, dù có cứu sống được Hàn Khải Minh thì anh ta cũng sẽ bị di chứng nặng nề, vì vậy tôi đã từ chối cấp cứu."

"Bố tôi bảo tôi báo cảnh sát, nhưng tôi mềm lòng, nghĩ dù sao tôi cũng không sao, còn họ đã mất đi con trai, coi như đã bị trừng phạt rồi, nên mới nhất quyết hẹn họ ra nói chuyện."

"Không ngờ, họ vẫn ngoan cố, còn nói là tôi hại Hàn Khải Minh, bắt tôi phải chôn cùng anh ta, cũng may lúc đó các anh đã kịp thời đến cứu tôi."

Cảnh sát lấy lời khai xong, lại hỏi thêm một số chi tiết liên quan, cuối cùng xin chìa khóa nhà tôi để khám nghiệm hiện trường.

Vừa đưa chìa khóa, tôi vừa nói với cảnh sát:

"Cốc nước ép đó tôi chưa uống, vẫn còn để ở đầu giường."

"Còn điện thoại của tôi chắc vẫn còn trong nhà, nhưng tôi không tìm thấy nó."

Sau đó, tôi chủ động đưa điện thoại của Hàn Khải Minh cho cảnh sát:

"Đây là điện thoại của chồng tôi, à, của Hàn Khải Minh."

Mặc dù trong điện thoại của Hàn Khải Minh không còn lịch sử trò chuyện giữa anh ta và bố mẹ trước đây, nhưng từ tối qua đến giờ vẫn còn lưu lại hết!

Đây tuyệt đối là vật chứng xác thực!

Sau khi cảnh sát thu thập các vật dụng liên quan, tôi được phép về nhà.

Bố tôi đã lấy lời khai xong, vẫn luôn đợi tôi ở bên ngoài.

Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cảnh sát:

"Vương Tiểu Nhã phải không? Bố của Hàn Khải Minh tối qua bị đau tim, được đưa đến bệnh viện nhưng cấp cứu không hiệu quả và đã qua đời, cô là người nhà duy nhất chúng tôi liên lạc được, cô xem có muốn đến bệnh viện lo liệu hậu sự không?"

Tôi dứt khoát từ chối.

Cảnh sát nói chỉ là làm theo thủ tục, họ rất thông cảm cho tôi.

Cúp điện thoại, tôi chợt nhìn thấy chiếc túi ni lông đựng tro cốt của Hàn Khải Minh.

Ban đầu tôi còn định dùng cái này để kích động bố mẹ Hàn, xem ra bây giờ cũng không cần dùng đến nữa rồi.

Thật là phiền phức!

Tôi xách túi ni lông xuống lầu, thẳng tay quăng cái túi vào thùng rác, còn nói lời xin lỗi với thùng rác:

"Xin lỗi vì đã ném loại cặn bã này vào đây nhé!"

Bố tôi vẫn rất xót xa cho những gì tôi đã trải qua, mỗi ngày ông ấy đều nấu đủ loại món ngon cho tôi ăn.

Lúc rảnh rỗi, ông ấy luôn lén quan sát tôi, sợ tôi buồn mà giữ trong lòng.

Dù tôi có nói tôi không sao, ông cũng không tin:

"Tiểu Nhã à, con trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sao có thể không sao được?"

"Năm đó mẹ con mất, bố đã đau buồn cả đời."

Tôi không biết phải giải thích thế nào, tôi và ông thực sự khác nhau.

Hơn một tháng sau, tôi lại nhận được điện thoại của cảnh sát.

Họ nói với tôi, giai đoạn điều tra đã kết thúc.

Tôi đến đồn cảnh sát, lấy lại chìa khóa nhà và một số vật dụng khác bị cảnh sát thu giữ.

Cảnh sát nói với tôi:

"Chúng tôi đã phát hiện thành phần xoài trong cốc nước ép đó."

"Điện thoại của cô được giấu trong giày của chồng cô, có lẽ là để ngăn cô cầu cứu."

Nghe vậy, sắc mặt tôi tối sầm lại.

Ánh mắt cảnh sát nhìn tôi càng thêm thương cảm.

Sau khi ký nhận đồ của mình, cảnh sát đột nhiên gọi tôi lại:

"Vương Tiểu Nhã, cô và chồng cô có xảy ra mâu thuẫn gì trong ngày xảy ra vụ việc không?"

Tôi giật mình, lắc đầu:

"Chỉ là lại cãi nhau vài câu về chuyện sinh con, chắc không tính là mâu thuẫn lớn, tôi và anh ta lời qua tiếng lại chút thôi."

Cảnh sát nhìn chằm chằm vào mặt tôi, tôi nghi hoặc hỏi:

"Sao vậy?"

Cảnh sát lắc đầu:

"Không có gì, chỉ là trong thùng rác nhà cô có một chiếc cốc vỡ, trên các mảnh vỡ cũng phát hiện có dính thành phần của quả xoài."

"Cô không phát hiện ra nhà mình có cốc vỡ sao?"

Tôi cố nhớ kỹ lại, rồi trả lời:

"Hôm đó đúng là có làm vỡ một cái cốc, nhưng chồng tôi, à, Hàn Khải Minh nói với tôi là anh ta làm rơi."

"Anh ta vốn vụng về, sau đó cũng dọn dẹp lại rồi nên tôi cũng không nghĩ nhiều."

Cảnh sát gật đầu: "Có lẽ là chồng cô chột dạ nên làm rơi vỡ."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay người bước ra ngoài.

Nửa năm sau, vụ án của mẹ Hàn cuối cùng cũng được đưa ra xét xử.

Bà ta bị kết án 8 năm tù giam về tội xúi giục người khác giec người.

Tôi thở dài, sao lại xử nhẹ vậy chứ!

Bà ta nhìn tôi với ánh mắt căm thù, còn tôi thì cười khẩy với bà ta.

Tuy nhiên, đến năm thứ ba bà ta ngồi tù, nghe nói bà ta đột nhiên bị đột quỵ, liệt nửa người, hoàn toàn mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Cuộc sống trong tù đương nhiên không dễ dàng, không lâu sau khi bị liệt, nghe nói bà ta đã chec, còn chec rất thảm.

Đến lúc này, cục tức trong lòng tôi mới thực sự tan biến!

Tôi lại nhớ đến lúc mình đến đồn cảnh sát lấy đồ, cảnh sát đột nhiên gọi tôi lại.

Lúc đó tôi thật sự sợ chec khiếp, còn tưởng mình bị lộ rồi chứ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...