Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm Của Mẹ Chồng
Chương 2
3.
Tôi không về nhà mình mà trực tiếp gõ cửa nhà bố.
Thấy tôi xách một túi đồ trên tay, bố tôi theo phản xạ hỏi:
"Cầm cái gì về đấy?"
Tôi giơ túi lên cho ông xem:
"Cái này á? Đây là tro cốt của Hàn Khải Minh, mới ra lò đấy bố."
Bố tôi sững người tại chỗ.
Tôi nheo mắt nhìn ông, may quá, chỉ là chưa phản ứng kịp chứ không bị dọa ngã.
Ông không biết phải nói gì với tôi:
"Hả? Ban ngày ban mặt, con đừng có đùa kiểu này."
"Tiểu Nhã, con bị cái gì kích động thế?"
"Rốt cuộc trong tay con cầm cái gì vậy?"
Tôi thở dài, lấy giấy chứng tử của Hàn Khải Minh ra từ trong túi.
"Bố, Hàn Khải Minh chec rồi, anh ta đột ngột lên cơn đau tim, con đã ký đơn từ chối cấp cứu."
"Bây giờ bố mẹ Hàn Khải Minh vẫn chưa biết chuyện này. Còn cái này thật sự là tro cốt của Hàn Khải Minh, mới ra lò còn nóng hổi đấy."
Nghe tôi nói xong, bố tôi cầm giấy chứng tử xem đi xem lại, cuối cùng cũng xác nhận cái chec của Hàn Khải Minh.
Ông ấy ngồi phịch xuống ghế sofa:
"Thôi rồi, Tiểu Nhã của tôi phát điên vì đau buồn rồi!"
Ông xích lại gần tôi, ôm đầu tôi khóc, miệng vẫn ra sức gọi tên tôi:
"Tiểu Nhã ơi, bố nuôi con lớn khôn không dễ dàng gì!"
"Bố biết con với Hàn Khải Minh tình cảm tốt, nhưng nó chec rồi, con cũng không thể tự hành hạ mình như vậy chứ!"
Xem ra bố tôi thực sự nghĩ tôi bị điên rồi.
Tôi dùng điện thoại của ông đăng nhập vào WeChat của mình, cho ông xem các tin nhắn và ảnh chụp màn hình tôi đã gửi cho chính mình trước đó.
Bố tôi lập tức nổi trận lôi đình:
"Cả nhà toàn là súc sinh!"
"Vậy mà bọn họ dám cấu kết với nhau mưu sát hại người!"
"Lũ súc sinh, đồ khốn nạn, không phải người!"
Bố tôi không giỏi chửi bới, ông chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu đó.
Mắt ông đầy vẻ sợ hãi:
"Tiểu Nhã, sao con thoát được? Sao người chec lại biến thành Hàn Khải Minh?"
Tôi nói:
"Rất may là con không uống cốc nước ép đó, còn Hàn Khải Minh, chắc là làm chuyện xấu nên bị ma ám, tự dọa chec mình đấy!"
Bố tôi chắp tay vái trời:
"Cảm ơn trời đất, ông trời có mắt!"
Rồi ông quay sang nói với tôi:
"Chắc chắn là do mẹ con trên trời phù hộ cho con, mấy hôm nữa hai bố con mình đi thắp hương cho mẹ con nhé."
Tôi gật đầu, rồi chuyển chủ đề:
"Bố, đừng vội thắp hương, bây giờ bố mẹ Hàn Khải Minh vẫn chưa biết người chec là Hàn Khải Minh đâu!"
"Còn chuyện này nữa," tôi chỉ vào điện thoại, "phải khiến bọn họ trả giá mới được!"
Cơn giận của bố tôi lại bùng lên, ông giận dữ nói:
"Báo cảnh sát! Cả nhà lũ sát nhân này, phải báo cảnh sát bắt hết bọn họ lại!"
"Tử hình, phải cho cả đám đều bị tử hình!"
Tôi thở dài, thầm nghĩ:
"Báo cảnh sát là chắc chắn rồi, bọn họ bị bắt cũng là chắc chắn rồi. Nhưng con vẫn còn sống, xác suất bố mẹ chồng con bị tử hình rất nhỏ."
Không còn cách nào khác, luật pháp đôi khi thật sự không công bằng.
Tôi an ủi bố, ông phân tích kỹ lưỡng với tôi:
"Hàn Khải Minh nhát gan như vậy, sao đột nhiên lại muốn giec con?"
Tôi kể cho ông nghe chuyện tôi đề nghị ly hôn với Hàn Khải Minh hơn hai tháng trước.
Hơn nữa, trong đoạn chat, mẹ Hàn có nói, ly hôn sẽ phải chia tài sản, nhưng nếu vợ chec thì không cần chia.
Bố tôi đương nhiên lại mắng chửi ba người nhà Hàn Khải Minh một trận.
Tôi nhân cơ hội nói:
"Bố, đoạn chat này chỉ có thể chứng minh Hàn Khải Minh và mẹ anh ta có âm mưu, nhưng không đủ để tống cả bố Hàn Khải Minh vào tù."
"Nếu mẹ anh ta một mình gánh hết tội, bố Hàn Khải Minh ở ngoài, liệu có gây bất lợi cho con không?"
Bố tôi cũng lo lắng không yên, liên tục hỏi tôi:
"Vậy phải làm sao?"
Tôi ghé vào tai ông, nhỏ giọng nói về kế hoạch của mình.
Bố tôi kiên quyết phản đối:
"Không được, sao bố có thể để con một mình đi gặp bọn họ!"
"Bọn họ vốn đã muốn hại chec con, con lại còn hẹn bọn họ ra một mình, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao!"
"Hơn nữa, Hàn Khải Minh… cái chec của Hàn Khải Minh, dù sao cũng là do con từ chối điều trị, chẳng phải bọn họ sẽ hận chec con sao?!"
Tôi ra sức thuyết phục ông ấy:
"Bố, bây giờ họ đâu có biết Hàn Khải Minh đã chec."
"Hơn nữa, nếu bố Hàn Khải Minh thực sự thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, bố không lo con sẽ lại bị ông ta hại chec sao?"
"Bố yên tâm, con sẽ hẹn bọn họ ở nơi công cộng, hơn nữa không phải có bố ở ngay gần đó sao, bọn họ không dám làm gì đâu."
Thuyết phục mất nửa ngày, bố tôi mới miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của tôi.
Vì vậy, tôi và bố cùng nhau ra ngoài mua một chiếc điện thoại mới, tiện thể làm lại sim điện thoại của tôi, đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình, sau đó tôi và bố chia nhau hành động.
Bố tôi lên taxi, còn tôi thì gọi điện cho mẹ Hàn Khải Minh.
Vừa bắt máy, mẹ Hàn đã nói:
"Con trai, sao lại dùng điện thoại của Vương Tiểu Nhã gọi điện vậy?"
"Vừa nhìn thấy số điện thoại, mẹ với bố con đã sợ chec khiếp!"
Tôi chậm rãi nói:
"Mẹ, đừng suốt ngày nói chec này chec nọ, xui xẻo lắm!"
Tôi đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia im lặng như tờ.
Một lúc sau, giọng nói run rẩy của mẹ Hàn mới truyền đến:
"Vương, Vương Tiểu Nhã!"
"Sao lại là cô, cô không phải, cô không phải, cô không phải..."
Nghe giọng bà ta hoảng hốt, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều:
"Mẹ, sao phải căng thẳng thế? Hàn Khải Minh đã thú nhận hết với con rồi, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện nhé?"
4.
Tôi cố tình chọn địa điểm gặp mặt ở một khu vực thoáng đãng.
Nhìn hai người đối diện ngồi bồn chồn lo lắng không yên, tôi trực tiếp bày ra vẻ mặt chế giễu.
Mẹ Hàn tức giận vì biểu cảm của tôi, vừa định mở miệng mắng nhiếc thì chợt nhớ ra tình hình hiện tại, lại đành ngậm ngùi im lặng.
Tôi cứ im lặng, bố mẹ Hàn cũng không dám lên tiếng.
Cho đến khi mồ hôi lấm tấm trên trán họ, tôi mới khẽ cười, lên tiếng hỏi:
"Bố, mẹ, con luôn coi hai người như bố mẹ ruột, nhưng sao hai người lại xúi giục Hàn Khải Minh giec con?"
"Giec người phải đền mạng, cho dù hai người không thương người con dâu này, chẳng lẽ lại nỡ để Hàn Khải Minh ngồi tù, lãnh án tử hình, trở thành kẻ sát nhân bị người đời khinh rẻ sao?"
Mồ hôi trên mặt hai người họ càng lúc càng nhiều.
Sắc mặt bố Hàn thậm chí bắt đầu trở nên khó coi, đôi môi mấp máy nhưng cuối cùng không nói được lời nào.
Mẹ Hàn lau mồ hôi trên mặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
"Tiểu Nhã, con bé này, con đang nói nhảm cái gì vậy?"
"Bố mẹ chỉ có mỗi Khải Minh là con trai, sao có thể để nó phạm tội chứ?"
Tôi khịt mũi lạnh lùng:
"Vậy bây giờ con ngồi đây, hai người không thấy ngạc nhiên sao?"
"Không phải Hàn Khải Minh đã nói với hai người là con chec rồi sao?"
"Vậy mà con vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt hai người đây, bố mẹ không thấy lạ sao?"
Tôi nhìn chằm chằm vào hai người họ, vẻ hoảng loạn trên mặt họ ngày càng rõ ràng.
Bố Hàn mặt đầy mồ hôi, định đứng dậy nói gì đó với tôi nhưng lại bị mẹ Hàn kéo lại, ngã ngồi xuống ghế.
Bà ta vẫn cố gắng mạnh miệng với tôi:
"Tiểu Nhã, con bị làm sao vậy?"
"Có bệnh thì đi khám bác sĩ đi, đừng nói năng lung tung ở ngoài đường để người ta cười cho!"
Tôi tức đến bật cười, thẳng tay đặt điện thoại xuống trước mặt họ, trên màn hình chính là giao diện trò chuyện của tôi với Hàn Khải Minh.
Những ảnh chụp màn hình tôi dùng điện thoại của Hàn Khải Minh gửi cho mình cứ thế phơi bày trước mặt họ.
Tôi nhìn quanh, nói với giọng vừa phải:
"Hai người xúi giục con trai mình đầu độc vợ, con có bằng chứng tin nhắn ở đây, còn chối cãi gì nữa!"
Ánh mắt của vài người xung quanh lập tức đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi tiếp tục nói:
"Con trai hai người đã thú nhận hết với con rồi, còn chủ động gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn cho con nữa!"
"Hai người biết con bị dị ứng xoài nặng, còn bảo Hàn Khải Minh bỏ xoài vào đồ uống của con, muốn tạo hiện trường giả con chec vì dị ứng để chiếm đoạt tài sản chung của vợ chồng, đây chính là bằng chứng!"
"Thế nào, đến giờ hai người còn chưa chịu thừa nhận sao?"
Xung quanh vang lên những tiếng hít thở sâu.
Lúc này mẹ Hàn mới cuống lên:
"Những thứ này đều là Hàn Khải Minh đưa cho cô sao?"
"Tôi làm vậy đều là vì nó, nó lại dám vong ân bội nghĩa như vậy!"
Tôi thật không ngờ mẹ Hàn lại ngu ngốc đến mức thừa nhận hành vi của mình một cách trắng trợn như vậy.
Còn bố Hàn, đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, sắc mặt ông càng thêm khó coi.