Tin Nhắn Lúc Nửa Đêm Của Mẹ Chồng

Phiên ngoại



Ngoại truyện - Vương Tiểu Nhã

1.

Thực ra, Hàn Khải Minh là một tên vô dụng và nhát gan.

Anh ta vô dụng, công việc không có tiến triển gì, luôn kiếm tiền ít hơn tôi.

Ban đầu chúng tôi đã thống nhất không sinh con cả đời, nhưng mới ở với nhau mấy năm mà anh ta đã đổi ý.

Hàn Khải Minh muốn tôi sinh con, tôi không đồng ý, cuối cùng, anh ta đã nói những lời khó nghe với tôi:

"Trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ sinh con, có mấy người bị tắc mạch ối đâu?"

"Ra đường ngày nào cũng xảy ra tai nạn giao thông, chẳng lẽ em không lái xe, không đi xe, sao đến chuyện sinh con lại nhạy cảm thế!"

Tôi không chiều theo ý anh ta, mà trực tiếp đề nghị ly hôn, còn tài sản, đương nhiên là tôi lấy đi phần lớn.

Nếu rời bỏ tôi, Hàn Khải Minh căn bản không thể duy trì được cuộc sống sung túc như hiện tại.

Vì vậy, anh ta lập tức sợ hãi.

Hàn Khải Minh không nỡ từ bỏ tài sản, nhưng cũng không tranh được với tôi.

Tôi biết anh ta ấm ức, nhưng tôi không ngờ anh ta lại dám mưu hại tôi.

"Choang!"

Hình như có thứ gì đó bị vỡ ở trong bếp.

Tôi đi tới xem, thấy mảnh thủy tinh rơi vỡ vụn khắp sàn, chuyện này không quan trọng, quan trọng là trên thớt vậy mà lại có nửa quả xoài.

Tôi bị dị ứng xoài rất nặng, nếu lỡ ăn phải một miếng sẽ lập tức khó thở, cổ họng sưng phù.

Không nói được lời nào, hành động cũng sẽ bị hạn chế vì ngạt thở, không làm được gì cả, chỉ có thể chờ người khác phát hiện ra để cứu tôi.

Nếu cấp cứu không kịp thời, rất dễ mất mạng.

Điều này, Hàn Khải Minh biết rất rõ.

Nhưng bây giờ, trên thớt nhà tôi lại có nửa quả xoài.

Tôi nhìn nước ép vương vãi khắp nơi, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng của tôi khiến Hàn Khải Minh sợ hãi.

Tôi nói:

"Hàn Khải Minh, anh muốn giec tôi sao?"

"Âm mưu giec người bất thành, cũng phải chịu trách nhiệm đấy! Anh biết không hả?"

Tôi quát lớn, Hàn Khải Minh lập tức sợ hãi quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ:

"Vợ à, anh không muốn đâu, là mẹ anh, mẹ anh ép anh!"

"Bà ấy nói nếu em chec vì dị ứng thì sẽ không ai nghi ngờ anh, hơn nữa anh cũng có thể sinh con với người phụ nữ khác, lại không phải phân chia tài sản!"

Chỉ vài câu nói, Hàn Khải Minh đã bán đứng mẹ mình triệt để.

Tôi cảm thấy ớn lạnh, suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào.

Bỏ qua nhẹ nhàng? Vậy thì quá dễ dàng cho bọn họ!

Sau đó, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì.

Tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, Hàn Khải Minh cũng bị tôi dọa đến mức không dám ngủ.

Anh ta nhỏ giọng hỏi tôi:

"Vợ à, em sẽ không đưa anh đến đồn cảnh sát chứ?"

Tôi không để ý đến anh ta, Hàn Khải Minh càng thêm bồn chồn.

Tôi biết Hàn Khải Minh nhát gan, nhưng thế này cũng quá nhát gan rồi!

Không lâu sau, Hàn Khải Minh đột nhiên có vẻ không ổn.

Anh ta có vẻ khó thở, tay cố gắng với ra mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Tôi biết, anh ta lại lên cơn đau tim rồi.

Cũng chính lúc này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo!

Chuyện này, dù tôi có báo án, cả ba người nhà bọn họ cũng không bị giam mấy năm.

Thậm chí chỉ cần Hàn Khải Minh cắn răng nói không định cho tôi ăn xoài, sẽ không bị phạt gì cả, nhưng tôi sẽ luôn sống trong nguy hiểm!

Nếu Hàn Khải Minh chec đi thì tốt rồi!

2.

Đúng vậy, nếu Hàn Khải Minh chec đi thì tốt rồi!

Tôi vừa đòi lại công bằng cho mình, lại không phải chia tài sản khi ly hôn.

Còn bố mẹ chồng độc ác của tôi, tuổi già mất con, đây chính là quả báo của bọn họ!

Một mũi tên trúng nhiều đích!

Vì vậy, tôi bình tĩnh xuống giường, đi đến tủ đầu giường của Hàn Khải Minh, cầm lấy thuốc của anh ta.

Tiện thể, tôi lấy luôn điện thoại của anh ta đi.

Hàn Khải Minh trừng mắt nhìn tôi làm tất cả những việc này, vẻ kinh hoàng trong mắt càng ngày càng lớn.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta đang hối hận.

Hối hận vì sao lúc trước lại nhát gan làm vỡ cốc nước ép đó.

Nhưng mà, trên đời này làm gì có thuốc hối hận?

Tôi nhẹ nhàng nói với anh ta:

"Chồng à, anh đã muốn hại chec em rồi, còn mong em sẽ nương tay với anh sao?"

Tôi nghĩ biểu cảm của tôi lúc đó chắc hẳn rất đáng sợ, giọng nói của tôi cũng rất kinh khủng.

Nếu không thì sao ánh mắt của Hàn Khải Minh lại ngày càng hoảng loạn như vậy?

Tôi không muốn nhìn mặt anh ta, đành quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đột nhiên, tôi nhớ ra trước đó Hàn Khải Minh có nói, hắn đã hẹn với mẹ hắn, nếu tôi uống nước ép thì sẽ nhắn tin cho bà ta.

Nội dung tin nhắn là:

"Mẹ, nhà có chuyện rồi."

Một ý tưởng khác lóe lên trong đầu tôi.

Vì vậy, tôi đi vào bếp, tự pha cho mình một cốc nước ép. Bên trong có bỏ thêm một ít xoài.

Khi tôi bưng cốc nước ép trở về phòng ngủ, mặt Hàn Khải Minh đã tím tái.

Anh ta phát ra tiếng thở khò khè, hai mắt nhắm chặt, tuy nghiến răng nhưng miệng vẫn không ngừng trào ra dịch nôn.

Tôi đặt cốc nước ép lên tủ đầu giường của mình, bắt đầu diễn kịch.

"Chồng ơi! Chồng ơi! Hàn Khải Minh!"

"Anh sao vậy? Đừng làm em sợ! Chồng ơi, anh tỉnh lại đi!"

Dù tôi có gọi thế nào, Hàn Khải Minh cũng không chút phản ứng.

Tôi vờ như hoảng loạn đi tìm điện thoại, định gọi cấp cứu ngay lập tức, nhưng tôi vừa mới giấu điện thoại của mình vào trong giày của Hàn Khải Minh, đương nhiên là không tìm thấy được.

Tôi gần như bật khóc, đành phải lấy tạm điện thoại của Hàn Khải Minh.

Nhưng điện thoại của hắn có mật khẩu, tôi thử vài lần đều báo sai mật khẩu.

Trong cơn hoảng loạn, tôi giả vờ quên mất chức năng gọi khẩn cấp mà không cần mở khóa.

Sau nhiều lần nhập sai mật khẩu, thời gian chờ mở khóa càng lúc càng lâu.

Hàn Khải Minh vẫn đang co giật, nôn mửa, hơi thở ngày càng khó khăn.

Tôi giả vờ như sắp phát điên!

Phải làm sao đây? Tôi phải làm gì bây giờ?

Hết thời gian chờ, tôi nắm lấy ngón tay của Hàn Khải Minh thử mở khóa bằng vân tay.

Đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng được mở khóa.

Tôi run rẩy bấm số 120, giọng nói nghẹn ngào:

"Các anh mau đến ngay đi, chồng tôi bất tỉnh rồi, anh ấy đang co giật và sùi bọt mép!"

"Xin các anh hãy đến nhanh lên, xin các anh đấy!"

"Làm ơn cứu anh ấy, có phải anh ấy sẽ chec không?"

Tôi nói năng lộn xộn, mất một lúc mới nói được địa chỉ nhà dưới sự hướng dẫn và trấn an của nhân viên trực tổng đài.

Hai mươi phút sau, tiếng còi xe cấp cứu vang lên dưới lầu.

Tôi cố tình trì hoãn lâu như vậy, Hàn Khải Minh đã gần như tắt thở.

Tôi mở lọ thuốc của anh ta ra, ném vài viên vào đống chất nôn.

Trên xe cấp cứu, tôi diễn tròn vai một người vợ lo lắng cho chồng.

Cho đến khi tôi dùng điện thoại của Hàn Khải Minh nhắn tin cho mẹ anh ta:

"Mẹ, nhà có chuyện rồi, mẹ thấy tin nhắn thì liên lạc lại với con ngay nhé."

Đến đây, tôi đã đạt được mục đích khi thấy tin nhắn trả lời của mẹ chồng:

"Thành công rồi chứ? Vương Tiểu Nhã chec hẳn chưa?"

"Phải chắc chắn là nó chec rồi mới gọi 120 nhé!"

Cuối cùng tôi cũng yên tâm cất giấu nỗi buồn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn nhân viên y tế đối diện đang tò mò quan sát, tôi biết, tất cả bọn họ đều sẽ là nhân chứng cho tôi.

Vở kịch hay này, sắp bắt đầu rồi!

-Hết-

Chương trước
Loading...