Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thái Tử Phi Xung Hỉ
Chương 3
9.
Bởi Nhị hoàng tử lập công, lại thêm Tề phi tỏ vẻ đoan chính khiêm cung, hoàng thượng thường lui tới cung bà.
Nhưng ngay lúc ấy, Vinh Tần lâm bệnh, hoàng thượng vẫn ghé thăm, dỗ dành mấy hôm liền.
Ta còn nhỏ, thái giám cung nữ nói chuyện chẳng kiêng dè, nên ta nghe được không ít chuyện thú vị.
Họ nói hoàng thượng vẫn sủng ái Vinh Tần, dù giáng tước vị nhưng ban thưởng rất nhiều, ân sủng không đổi.
Thậm chí, có đại thần khải tấu xin đổi lập Nhị hoàng tử làm Thái tử, hoàng thượng cũng không chấp thuận.
Có lời đồn, hoàng thượng kỳ thực thích Tam hoàng tử hơn, muốn đợi hắn trưởng thành rồi mới đổi ngôi.
Vì thế, Vinh Tần tuy bị giáng tước, nhưng vẫn tự đắc.
Hoàng hậu đưa ta dạo hoa viên, chạm mặt bà ta.
Bà ta vẫn ngẩng cao đầu, nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt oán hận: “Hoàng hậu tỷ tỷ, dùng chính con trai mình hãm hại ta, thế mà không dập được ta xuống đáy. Có phải tỷ tức đến mất ngủ rồi không?”
Hoàng hậu chẳng buồn liếc nhìn: “Ngươi, đồ ngu mù mắt, tránh ra xa. Bổn cung sợ nhìn lâu rồi cũng ngốc theo ngươi.”
Bà phẩy tay như xua muỗi.
Vinh Tần giận đến tái mặt, nhưng vẫn làm bộ ngạo mạn: “Hoàng hậu tỷ tỷ năm xưa nhập cung phong hoa tuyệt thế, kiêu hãnh như tiên nữ cửu thiên, sao giờ lại thành kẻ dám làm không dám nhận? Há chẳng phải vì chuyện Thái tử mà gãy hết cốt khí rồi sao?”
Chát!
Hoàng hậu bật dậy, tát thẳng một cái.
“Vinh Tần, hãy mở mắt, nhìn xem trong vở kịch này ai mới là kẻ được lợi.”
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi.
Vinh Tần liền đến hoàng thượng cáo trạng, còn đem chuyện Hoàng hậu ỷ thế hiếp người thổi phồng khắp nơi.
Chẳng bao lâu, cả tiền triều hậu cung lan đầy tin đồn: Hoàng hậu vì Thái tử bệnh lâu không khỏi, nên hổ thẹn hóa tức giận, tính khí ngày càng thất thường.
Lời ong tiếng ve dồn dập, ngay cả ta cũng nghe được nhiều.
Ta nổi giận, cãi nhau với họ: “Hoàng hậu nương nương tính tình tốt nhất, nào có tức giận bao giờ.”
“Các ngươi toàn nói dối, Hoàng hậu nương nương tốt nhất, tuyệt đối không nổi nóng.”
Ta đuổi theo tranh cãi, nhưng chẳng ai để tâm.
Ta mới qua bốn tuổi, nhà không còn ai, lại vì xung hỉ mà vào Đông cung, trong mắt người khác, ta chỉ là tiểu ngốc sớm muộn cũng chết, chẳng đáng bận lòng.
Họ không dám chọc giận ta, chỉ tránh đi.
Ta chạy quá nhanh, ngã lăn ra, mặt mũi lem luốc.
Đúng lúc Tề phi đi ngang, bế ta dậy: “Tội nghiệp quá, sao lại ngã thế này. Nào, để ta dẫn con đi ăn kẹo.”
10.
Tề phi đưa ta về Vị Ương cung, cho ta ăn điểm tâm, kẹo ngọt, còn nhét cả đống vào túi gấm cho ta mang về.
Bà cho người thay cho ta một bộ y phục sạch sẽ, lại chải đầu tóc gọn gàng.
Nhị hoàng tử cũng đến, ngồi đối diện nhìn ta.
Hắn nói chuyện với ta bằng vẻ mặt dịu dàng, nhưng ta lại thấy sợ.
Ánh mắt hắn không giống Thái tử ca ca, cũng chẳng giống Ngũ hoàng tử.
Hắn hỏi ta có biết “quân Tần gia” không.
Ta ngẩn người, lắc đầu.
Hắn nhíu mày: “Đó là tâm huyết hai đời của tổ phụ ngươi, sao ngươi lại không biết gì?”
Giọng hắn không to, nhưng lộ rõ sự khinh miệt.
Đó chính là giọng điệu mà đường thúc thường dùng, ta quen thuộc đến đau lòng.
Ta liền nhảy khỏi ghế: “Đa tạ nương nương đãi điểm tâm, Duyệt An phải về rồi.”
Nói xong liền chạy đi, chỉ nghe phía sau nhị hoàng tử hừ lạnh: “Không chỉ ngốc, còn vô lễ.”
Tề phi khẽ trách hắn vài câu, nhưng ta không nghe rõ.
Khi ta về Đông cung, Thái tử ca ca cùng Ngũ hoàng tử đã chờ sẵn để ăn cơm.
Ta ngoan ngoãn lấy kẹo bánh trong túi gấm ra, nói rõ ràng là Tề phi ban cho.
Ngũ hoàng tử hừ một tiếng: “Đồ vô tâm, chẳng lẽ nơi này không cho ngươi ăn, mà chạy ra ngoài ăn bậy… á!”
Thái tử ca ca giơ tay gõ một cái vào đầu hắn: “Bớt nói nhảm.”
Rồi quay sang ta, giọng dịu dàng: “Duyệt An có thích Tề phi nương nương không?”
Ta lắc đầu: “Không… không phải không thích, nhưng cũng chẳng thích lắm.”
Ta chẳng nói rõ được, chỉ cảm thấy Tề phi không giống như ngoài miệng người ta.
Ai cũng khen bà đoan trang khiêm nhường, Nhị hoàng tử phong độ như quân tử, nhưng ta càng nhìn càng sợ, chỉ muốn tránh đi.
Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm ta, nhưng không dám hé răng.
Thái tử xoa đầu ta, mỉm cười: “Duyệt An, đôi khi nhìn người phải tin vào trực giác của bản thân. Nếu không thích, thì ít qua lại. Nhưng cũng đừng nói ra ngoài, phải học cách tự bảo vệ mình, hiểu chưa?”
Ta gật đầu thật mạnh: “Không thích thì không đi, sau này sẽ chẳng đến nữa.”
Ngũ hoàng tử cuối cùng không nhịn nổi, oán thán: “Hoàng huynh, người luôn dạy ta phải dùng mắt mà nhìn, tai mà nghe, tâm mà cân nhắc, phức tạp lắm. Sao đến lượt nha đầu này, chỉ cần tin trực giác thôi?”
Thái tử bất lực nhìn hắn: “Đó là bởi ngươi vốn chẳng có trực giác.”
Ngũ hoàng tử phồng má lẩm bẩm: “Nó chỉ là nha đầu, làm gì có trực giác? Rõ ràng là huynh chiều nó, thích thì thích, không thích thì thôi.”
11.
Cơm nước xong, ta dạo một vòng rồi trèo lên giường nằm.
Bỗng nhớ ra một chuyện, vội lắc lắc gọi Thái tử ca ca dậy.
Hắn theo thói quen vỗ nhẹ lưng ta: “Duyệt An lại gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ca ca đây.”
Ta lắc đầu: “Nhị hoàng tử hỏi ta có biết quân Tần gia không.”
Nghe xong, mắt Thái tử hơi híp lại: “Vậy Duyệt An trả lời thế nào?”
Ta lắc đầu: “Chưa từng nghe qua, nhưng có chữ Tần, chắc chắn có liên quan đến phụ thân, đúng không?”
Thật ra, ta không hề ngốc, ta biết nhiều điều.
Thái tử nở nụ cười, khen ngợi: “Duyệt An của chúng ta thật thông minh. Quả đúng là liên quan đến ngươi, nhưng giờ ngươi không cần biết, ca ca sẽ lo hết thảy, để ngươi có một tương lai sáng lạn.”
Ta gật đầu rồi lại ngủ, những chuyện ấy dù sao ta cũng chẳng hiểu, cũng không quản nổi.
Sau đó, ta lại gặp Tề phi thêm vài lần.
Bà thường mời ta đến Vị Ương cung, nói có làm bánh ngọt chờ ta.
“Thật đáng thương, còn nhỏ thế này đã gầy yếu, tương lai còn phải đi bồi táng, khổ quá, khổ quá…”
Mỗi lần thấy ta, bà lại đỏ mắt thương hại, như thể ta sắp chết đến nơi.
Ta về kể với Thái tử, hắn chỉ bảo: “Thích thì đi, ăn xong rồi về, đừng nói nhiều.”
Thân thể hắn dường như khá hơn, đã có thể lên triều, còn nhận vài công vụ.
Nhưng việc hắn làm toàn là chuyện khó, vừa cực nhọc, vừa không được lòng người.
Ta không muốn phiền hắn, nên đôi lúc đến chỗ Tề phi ăn điểm tâm.
Bà nói gì ta cũng nghe, bà khóc ta cũng khóc, bà cười ta cũng cười.
Bà tặng túi gấm, khăn tay, vòng tay, ta đều nhận, không từ chối.
Con gái bà - Hoa Quang công chúa thường ngồi bên.
Nàng lớn hơn ta năm tuổi, dung mạo thanh tú, giống Tề phi, nhưng ánh mắt lại kiêu ngạo, đầy khinh thường.
Mỗi lần như vậy, Tề phi đều khẽ gõ nàng, ra hiệu thu lại.
Nàng cũng hay cho ta đồ, bảo đó là thứ tốt nhất, đến bản thân còn tiếc chẳng dám dùng.
Nhưng mỗi lần tặng, ánh mắt đều là như bố thí.
Y hệt ánh mắt của đường tỷ khi đưa ta những món đồ bỏ đi sau khi chiếm nhà ta.
Thỉnh thoảng Nhị hoàng tử cũng đến, vẫn tỏ vẻ hoà đồng dịu dàng, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt khinh miệt, coi ta như kẻ ngốc.
Nhưng họ đâu biết, ta chẳng hề ngốc.
Thái tử ca ca đã nói, ta thông minh nhất.
Họ cho gì ta cũng nhận, nhưng những gì họ nói, ta đều kể lại cho Thái tử.
Hừ!
Ta rất thông minh đấy!
13.
Thái tử ca ca không cho người báo trước, trực tiếp đưa ta về nhà.
Đường thúc không ngờ ta sẽ trở về, hoảng loạn đến mức nói năng lắp bắp: “Thái tử điện hạ sao lại giá lâm mà không cho người thông báo trước?”
Thái tử lạnh giọng hừ: “Thái tử phi về nhà, còn cần thông báo? Đại nhân chớ quên, đây là tướng phủ của Tần gia, các ngươi chỉ tạm thay mặt trông coi khi Thái tử phi còn nhỏ, chứ không phải chủ nhân nơi này.”
Ngũ hoàng tử theo sau cũng phụ họa: “Đúng thế! Chúng ta đưa đại tẩu về nhà mẹ đẻ, lại phải thông báo ư?”
Hắn thò đầu nhìn vào trong, cất tiếng hỏi: “Các ngươi đang tiếp khách sao? Ai thế?”
Đường thúc càng hoảng loạn, vội đáp chỉ là đồng liêu.
Ngũ hoàng tử chẳng thèm quan tâm, lôi ta đi xem viện của ta.
Đường thẩm vội vã ngăn lại: “Viện đó lâu rồi không ai ở, chưa quét dọn, bụi bặm khắp nơi, không bằng ngồi tạm tiền sảnh thì hơn.”
Ta chẳng để tâm, nắm tay Thái tử ca ca đi thẳng vào trong.
Đường thúc đường thẩm định cản, nhưng đã bị hộ vệ cung đình chặn lại.
Càng đi vào sâu, hai người họ càng hoảng sợ.
Đến trước viện của ta, ta lại đứng sững.
Nơi này hoàn toàn chẳng còn chút dáng vẻ nào của quá khứ.
“Cây của ta đâu? Xích đu của ta, còn cả mấy bức đá điêu khắc, đều biến mất rồi.”
Ta chạy vào tìm khắp nơi, nhưng chẳng còn dấu vết thân quen nào.
Cây kia là phụ thân trồng khi ta mới sinh, nói chờ đến lúc ta xuất giá sẽ chặt làm giường cưới.
Xích đu cũng do phụ thân đích thân dựng, bảo sẽ cùng ta chơi đùa.
Những tượng đá đặt trong viện đều do ông ở biên quan khắc rồi gửi về, cầu chúc ta bình an.
Thế nhưng phụ thân chẳng kịp chờ ta xuất giá, chẳng thể đẩy cho ta một lần xích đu, đến cả bảo hộ bình an cũng không làm được.
Ta lao vào phòng, lại bị một cái tát nảy lửa.
“Đồ tiện nhân nào dám chạy vào phòng ta?”
Là đường tỷ… nàng đang ở trong phòng ta, còn dám đánh ta.
Ta ôm má lùi lại, được Thái tử ca ca đỡ lấy.
Hắn lạnh mặt: “Chiếm viện của Thái tử phi, còn dám ra tay hành hung? Người đâu, kéo xuống, đánh ba mươi trượng!”
Đường tỷ hoảng sợ khóc lóc kêu oan, đường thúc đường thẩm cũng quỳ xuống cầu xin.
Nhưng Thái tử ca ca không mảy may động lòng, ra lệnh dọn sạch đồ đạc trong viện, khôi phục nguyên trạng.
Tiếng khóc la của đường tỷ vọng sang từ viện kế bên, chỉ một hồi đã im bặt.
Đường thẩm quỳ xuống, van nài ta cầu xin thay: “Thái tử phi, Duyệt An, đó là đường tỷ của con, sao con nỡ lòng nhìn tỷ ấy vì con mà bị đánh đến chết? Mau xin Thái tử thu hồi lệnh đi.”
Thái tử ca ca che tai ta: “Duyệt An, nơi này dơ bẩn rồi, đừng nhìn nữa. Vài hôm nữa ta sẽ cho người khôi phục lại, khi ấy hãy đến xem, được không?”
Ta nhìn viện đã chẳng còn hình dáng xưa, liền chạy đến góc tường, ra sức đào bới.
Hộ vệ cũng tới giúp, rồi đào được một chiếc hộp.
Ta ôm chặt chiếc hộp, ngẩng lên: “Thái tử ca ca, chúng ta về thôi.”
Nơi này đã chẳng còn là nhà của ta.
Phụ thân mẫu thân ở đâu, nơi đó mới là nhà.
Nơi này đã mất hết dấu vết của họ.