Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 25
“Hắn nói… hắn nói chỉ cần dân nữ giúp hắn làm một việc sẽ cho dân nữ hưởng không hết vinh hoa phú quý.”
“Nhưng dân nữ nhát gan, không dám đồng ý, đã đuổi hắn đi.”
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ hắn chính là loạn đảng?”
Lời ta nửa thật nửa giả.
Nhưng lại vừa khéo nói trúng tâm ý Ngụy Tiến.
Trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra.
“Hắn bảo ngươi làm chuyện gì?”
“Hắn… hắn nói…”
Ta “sợ hãi” liếc nhìn Ôn Uyển trên phượng tọa rồi lập tức cúi đầu xuống, giọng run như cầy sấy.
“Hắn nói bảo dân nữ… tìm cơ hội tiếp cận Hoàng hậu nương nương.”
“Sau đó bỏ vào đồ ăn của nương nương một loại… một loại độc dược mạn tính gọi là ‘Khiên Cơ’…”
Lời vừa dứt, toàn trường chấn động!
“Khiên Cơ”!
Đó là bí dược cung đình tiền triều, không màu không mùi, người trúng độc sẽ dần trở nên si dại điên loạn, cuối cùng trong đau đớn cực độ mà c/hết.
Tình trạng thê thảm không nỡ nhìn!
Sắc mặt Ôn Uyển lập tức trắng bệch.
Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt đầy kinh hãi và cả một tia sợ hãi về sau.
Mà Ngụy Tiến lại bật ra tiếng cười càng thêm âm lãnh.
“Ha ha ha ha…”
“Đúng là một kế độc ác!”
Hắn bước tới trước mặt ta, dùng phất trần nhẹ nâng cằm ta lên.
(Phất trần là một cây cán bằng gỗ, ngọc hoặc kim loại gắn với một chùm sợi dài màu trắng thường làm từ lông ngựa.)
Ép ta phải nhìn thẳng vào hắn.
“Tiểu cô nương, ngươi làm rất tốt.”
“Ngươi kịp thời tố giác âm mưu của loạn đảng với ta, đây là một đại công.”
“Ta sẽ đích thân thay ngươi xin thưởng trước mặt hoàng thượng.”
“Chỉ là…”
Giọng hắn chợt đổi, trở nên âm trầm đáng sợ hơn.
“Để bảo đảm lời ngươi nói không phải giả.”
“Ngươi vẫn phải theo ta về Đông Xưởng một chuyến.”
“Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi.”
“Chỉ là có vài chi tiết cần ngươi ‘hảo hảo’ nhớ lại với ta.”
Hắn nói xong liền buông ta ra.
Xoay người, giả vờ chắp tay với Ôn Uyển.
“Hoàng hậu nương nương, người cũng đã nghe rồi.”
"Nàng ta có o't/m`y/b'anh chống lưng"
“Chuyện này liên quan tới an nguy của người, không thể xem nhẹ.”
“Ta phải mang người đi thẩm vấn kỹ càng mới có thể tìm ra kẻ chủ mưu phía sau.”
“Còn mong nương nương lấy phượng thể làm trọng, cho phép ta mang người đi.”
Lời đã nói tới mức này.
Ôn Uyển biết nàng ta không còn bất cứ lý do nào để ngăn cản nữa.
Nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn quân cờ duy nhất có thể uy h/iếp Ngụy Tiến bị hắn cưỡng ép đoạt khỏi tay mình.
Sắc mặt nàng ta xanh mét.
Lồng ngực phập phồng dữ dội.
Rất lâu sau.
Nàng ta mới nghiến răng nặn chữ.
“Chuẩn…”
Trên mặt Ngụy Tiến lộ ra nụ cười đắc thắng của kẻ chiến thắng.
“Người đâu.”
Hắn vung phất trần.
“Đưa Từ cô nương về Chiếu Ngục.”
Hai tên Đông Xưởng lập tức tiến lên, một trái một phải giữ chặt hai tay ta.
Ta không phản kháng.
Chỉ là lúc bị kéo đi ta quay đầu lại nhìn sâu vào Ôn Uyển.
Trên mặt ta vẫn là vẻ kinh hoảng tột độ.
Nhưng nơi đáy mắt lại ẩn giấu một tia cười lạnh mà nàng ta không hiểu được.
Ôn Uyển, ngươi nghĩ mình thắng sao?
Không.
Ngươi thua rồi.
Ngay từ khoảnh khắc ngươi ép ta tiến vào Đông Xưởng.
Ngươi đã thua hoàn toàn.
Bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể ngờ.
Mục đích thật sự của ta chưa bao giờ là rời khỏi Khôn Ninh Cung của ngươi.
Mà là bước vào Chiếu Ngục Đông Xưởng của Ngụy Tiến!
Nơi đó mới chính là sân khấu thật sự của vở kịch này!
Ta bị đám Đông Xưởng áp giải rời khỏi Khôn Ninh Cung.
Sau lưng là ánh mắt oán độc gần như muốn phun l/ửa của Ôn Uyển.
Trước mặt là bóng lưng sâu không lường được khiến người ta lạnh sống lưng của Ngụy Tiến.
Bầu trời kinh thành dần trở nên âm u.
Một cơn phong bão lớn hơn sắp kéo tới.
16
Đông Xưởng Chiếu Ngục.
Bốn chữ này giống như một thanh kiếm địa ngục treo trên đầu tất cả quan viên kinh thành.
Trong truyền thuyết, nơi này chính là luyện ngục nhân gian.
Tường được xây bằng xương người trộn với hồ nếp.
Dưới nền gạch chảy chính là m/áu của tội nhân chưa từng khô cạn.
Trong không khí tràn ngập tiếng kêu gào của oan hồn mấy chục năm chưa tan.
Ta bị hai tên Đông Xưởng kéo đi như kéo một con ch/ó ch/ết, một mạch lôi vào địa ngục trong truyền thuyết này.
Âm lãnh.
Ẩm ướt.
Mùi m/áu tanh.
Mùi thối rữa.
Đó là ấn tượng đầu tiên của ta về Chiếu Ngục.
Hành lang dài hun hút, hai bên tường treo những ngọn đuốc vẫn đang nhỏ dầu.
Ánh lửa chiếu lên những vết m/áu đã hóa đen và những vết cào xước loang lổ trên tường, tạo thành những bóng quỷ chập chờn.
Cuối hành lang là một cánh cửa lớn nặng nề làm bằng huyền thiết.
Trên cánh cửa chạm khắc những con ác quỷ mặt mày dữ tợn.
“Kẽo kẹt——”
Cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra.
Một luồng mùi nồng nặc hơn, trộn lẫn mùi m/áu tanh, mục rữa và tuyệt vọng ập thẳng vào mặt.
Khiến ta gần như muốn nôn.
Sau cánh cửa là một thế giới khác.
Một hang động dưới lòng đất khổng lồ.
Bên trong bày đầy đủ loại hình cụ, có thứ ta từng thấy, có thứ chưa từng thấy, thậm chí có thứ chưa từng dám tưởng tượng.
Trên mỗi hình cụ đều còn lưu lại những vết m/áu đỏ sậm.
Vài tên Đông Xưởng cũng mặc Phi Ngư phục đang vây quanh một người đàn ông bị trói trên giá hình.
Thân thể hắn đã không còn chỗ nào lành lặn.
Nhưng hắn vẫn phát ra những tiếng gào như dã thú không cam lòng.
Một tên Đông Xưởng cầm thanh sắt nung đỏ rực, hung hăng ấn xuống ngực hắn.
“Xèo——”
Tiếng da thịt bị thiêu cháy vang rõ khắp Chiếu Ngục.