Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 24
15
Sự xuất hiện của Ngụy Tiến giống như một tia chớp đen xé toạc bầu không khí ngột ngạt trong Khôn Ninh Cung.
Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ trong đại điện dường như lập tức giảm xuống hơn mười độ.
Những cung nữ thái giám vốn đang hống hách kia trong nháy mắt đều trở thành những con chim cút ngoan ngoãn, từng kẻ cúi đầu, đến thở mạnh cũng không dám.
Ngay cả Lý Đức Toàn, vị tổng quản thái giám của Khôn Ninh Cung, khi nhìn thấy Ngụy Tiến cũng lộ ra vẻ sợ hãi không hề che giấu.
Hắn vội vàng khom người, nịnh nọt cười nói:
“Hóa ra là Ngụy Đốc chủ đại giá quang lâm, nô tài… nô tài không kịp nghênh đón, mong Đốc chủ thứ tội.”
Ngụy Tiến ngay cả liếc mắt cũng không nhìn hắn.
Đôi mắt âm lãnh như rắn độc của hắn chỉ lướt qua gương mặt Ôn Uyển và ta một vòng.
Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại trên người ta.
Ánh mắt ấy đầy sự dò xét, thăm dò, cùng một loại hưng phấn chỉ khi thợ săn nhìn thấy con mồi mới có.
“Ta chính là Đề đốc Đông Xưởng, Ngụy Tiến.”
Hắn mở miệng, giọng nói âm nhu nhưng mang theo lực xuyên thấu khiến người ta lạnh sống lưng.
“Ngươi chính là Từ Thanh Vi?”
Trong lòng ta chấn động.
Cuối cùng vẫn phải đối mặt với tên đại hoạn quan kiếp trước quyền khuynh triều dã, g/iết người như cỏ rác này.
Ta không trả lời, chỉ khẽ hạ mắt xuống, làm ra vẻ hoảng sợ bất an.
Sắc mặt Ôn Uyển từ khoảnh khắc Ngụy Tiến xuất hiện đã trở nên vô cùng khó coi.
Nàng ta và Ngụy Tiến trên danh nghĩa là đồng minh, cùng phụ tá tiểu hoàng đế sau này.
Nhưng thực chất lại là đối thủ vừa kiêng dè vừa đề phòng lẫn nhau.
Nàng lo sợ Ngụy Tiến tra ra bí mật mình từng bị Thế tử phủ An Quốc Công nhiều lần làm nhục.
Nhưng nàng không biết rằng, chuyện này hắn đã nắm rõ từ lâu.
Hắn giữ kín không phải vì thương hại, mà để làm con bài khống chế nàng.
Đợi đến khi vị hoàng tử sinh non kia đăng cơ, bí mật ấy sẽ trở thành sợi dây trói cổ Thái hậu, khiến nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mọi sắp đặt của hắn.
Hôm nay Ngụy Tiến đột nhiên xuất hiện còn chỉ đích danh muốn mang ta đi.
Không khác gì đang công khai khiêu chiến uy quyền của nàng ta với tư cách Hoàng hậu.
“Ngụy Đốc chủ.”
Giọng Ôn Uyển lạnh như băng.
“Nơi này là Khôn Ninh Cung của ai gia.”
“Từ Thanh Vi là khách do ai gia triệu vào cung.”
“Ngươi vừa tới đã muốn mang người của ai gia đi là có ý gì?”
“Trong mắt Đốc chủ… rốt cuộc còn có bổn cung hay không? Còn có vương pháp hay không?”
Lời nàng ta nói vô cùng nặng.
Nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm quỳ xuống cầu tha.
Nhưng Ngụy Tiến chỉ phát ra một tiếng cười khẽ khiến người ta sởn gai ốc.
“Ha ha…”
“Hoàng hậu nương nương bớt giận.”
Phất trần trong tay hắn khẽ vung.
“Ta đương nhiên không dám không đặt người vào mắt.”
“Chỉ là bên phía Thánh thượng vừa nhận được mật báo.”
“Nói rằng có dư nghiệt tiền triều lẻn vào kinh thành, mưu đồ bất chính.”
“Mà vị Từ cô nương này lại vừa hay có chút liên hệ với dư nghiệt đó.”
“Thánh thượng long nhan đại nộ, đặc lệnh ta đưa Từ cô nương về Đông Xưởng, cẩn thận ‘hỏi chuyện’ một phen.”
“Việc này cũng là vì an nguy của nương nương mà thôi.”
“Người nghĩ xem, lỡ như Từ cô nương thật sự là loạn đảng, hôm nay va chạm làm tổn hại phượng thể của người, thì dù ta có c/hết vạn lần cũng khó từ tội.”
Lời hắn nói kín kẽ không kẽ hở.
Vừa lấy hoàng thượng làm chỗ dựa, lại đặt mình vào vị trí đạo nghĩa “vì Hoàng hậu suy nghĩ”.
Ôn Uyển tức đến run người nhưng lại không thể phản bác được một chữ.
Nàng ta biết cái gọi là “dư nghiệt tiền triều” căn bản chỉ là chuyện bịa đặt.
Chẳng qua đó chỉ là cái cớ Ngụy Tiến dùng để cướp người.
Mục đích thật sự của hắn là muốn từ chỗ ta biết được tung tích của đứa bé kia.
Từ đó nắm chặt quân cờ quan trọng nhất vào tay mình.
Đúng là một kế một đá hai chim!
Ôn Uyển nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Nàng ta hận ta.
Nhưng nàng ta càng hiểu rõ nếu ta rơi vào tay Ngụy Tiến thì đối với nàng ta sẽ là mối uy h/iếp lớn hơn.
Nàng ta không thể để ta bị Ngụy Tiến mang đi!
Ngay lúc nàng ta chuẩn bị bất chấp tất cả để cưỡng ép giữ ta lại.
Ta lại đột nhiên có hành động.
Ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất.
Hướng về phía Ngụy Tiến dập mạnh một cái đầu.
“Đốc chủ đại nhân minh xét!”
Giọng o't/c'ay ta mang theo tiếng khóc, tràn đầy oan ức và sợ hãi.
“Dân nữ oan uổng! Dân nữ oan uổng!”
“Dân nữ chỉ là con gái một lang trung bình thường ở Phong Thành, đến kinh thành cũng là lần đầu, sao có thể là dư nghiệt tiền triều được!”
“Cầu Đốc chủ đại nhân khai ân, tha cho dân nữ một con đường sống!”
Cái quỳ bất ngờ của ta khiến tất cả mọi người đều sững sờ.
Ôn Uyển sững sờ.
Ngụy Tiến cũng sững sờ.
Bọn họ có lẽ đều không ngờ ta vừa rồi còn miệng lưỡi sắc bén, nửa bước không nhường, sao lại đột nhiên trở nên yếu đuối dễ bắt nạt như vậy.
Ngụy Tiến nheo đôi mắt âm trầm, đầy hứng thú nhìn ta.
“Ồ? Ngươi oan uổng?”
“Vậy ngươi nói xem vì sao lại có liên quan tới loạn đảng?”
Ta vừa khóc vừa dùng tay áo lau nước mắt, giả bộ như bị dọa đến mất vía.
“Hồi… hồi Đốc chủ đại nhân.”
“Dân nữ… dân nữ cũng không biết.”
“Mấy ngày trước đúng là có một người lạ tới tìm dân nữ.”