Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 26



Người nam nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người rồi đầu nghiêng sang một bên, hoàn toàn tắt thở.

“Xúi quẩy.”

Tên Đông Xưởng kia nhổ một bãi, ném thanh sắt vào thùng nước bên cạnh.

“Lại là thứ xương mềm không chịu nổi vài trận.”

Hắn quay đầu nhìn thấy ta bị áp giải vào.

Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn đầy hứng thú.

“Ồ, tới hàng mới à?”

“Lại còn là một tiểu nương tử da mịn thịt mềm.”

“Hôm nay Đốc chủ bị sao vậy? Đổi khẩu vị rồi?”

Tên Đông Xưởng áp giải ta lạnh lùng nói.

“Bớt nói nhảm.”

“Đốc chủ đang đợi nàng ta ở ‘Tĩnh Tâm Đường’.”

Nghe tới ba chữ “Tĩnh Tâm Đường”.

Trên mặt tên chấp hình kia thoáng hiện một tia sợ hãi.

Hắn không dám nói thêm, vội vàng cúi đầu tránh đường.

Ta bị áp giải xuyên qua địa ngục nhân gian này.

Dọc đường ta thấy vô số lồng giam.

Trong lồng giam nhốt đủ loại người.

Có tù nhân áo quần rách rưới.

Có quan viên từng sống trong nhung lụa.

Ánh mắt của họ không ngoại lệ đều tê dại, trống rỗng, tràn đầy tĩnh mịch.

Giống như những t/h/i t/hể biết đi.

Đây chính là vương quốc của Ngụy Tiến.

Một vương quốc hắc ám được xây bằng nỗi sợ và c/hết chóc.

Cuối cùng chúng ta dừng trước một cánh cửa gỗ trông rất bình thường.

Trên cửa treo một tấm biển.

“Tĩnh Tâm Đường”.

Cái tên nghe đầy thiền ý.

Nhưng ai cũng biết nơi này mới là chỗ đáng sợ nhất trong toàn bộ Chiếu Ngục.

Bởi vì đây là nơi Ngụy Tiến đích thân thẩm vấn phạm nhân.

Những kẻ được hắn tự mình “mời” tới uống trà ở đây.

Chưa từng có ai còn sống bước ra.

Ta bị đẩy vào trong.

Căn phòng rất trống trải.

Không có hình cụ, không có mùi m/áu.

Chỉ có một chiếc bàn, hai cái ghế.

Trên bàn đặt một bộ ấm trà tử sa tinh xảo.

Hương trà lượn lờ.

Ngụy Tiến đang ngồi ở ghế chủ vị.

Hắn đã thay mãng bào bằng một bộ thường phục màu nhạt.

Trên mặt thậm chí còn mang vài phần ý cười ôn hòa.

Nhìn giống như một phú ông hiền lành ở nhà bên.

Nhưng đôi mắt hắn vẫn âm lãnh như rắn độc.

“Từ cô nương, mời ngồi.”

Hắn đích thân rót cho ta một chén trà.

Trà là loại Bích Loa Xuân thượng hạng.

“Nếm thử đi.”

“Đây là trà hoàng thượng ban, bên ngoài cung không dễ gì uống được.”

Ta không động.

Ta chỉ c'ay/o-t nhìn hắn.

“Đốc chủ đại nhân, dân nữ… dân nữ không dám.”

Ngụy Tiến cười.

“Sao vậy? Sợ ta hạ độc trong trà?”

Hắn nâng chén trà, tự mình nhấp một ngụm trước.

“Yên tâm.”

“Nếu ta muốn ngươi c/hết, có một vạn cách.”

“Tuyệt đối không dùng loại thủ đoạn hạ đẳng như vậy.”

“Bởi vì trong mắt ta.”

“Ngươi vẫn là một người… còn có giá trị.”

Ta vẫn không động.

Ta chỉ khống chế thân thể mình, khẽ run rẩy.

Biểu hiện ra nỗi sợ hãi mà một thiếu nữ bình thường nên có khi đối diện hắn.

Ngụy Tiến rất hài lòng với phản ứng của ta.

Hắn thích cảm giác khống chế tất cả này.

“Được rồi, Từ cô nương.”

“Chúng ta cũng nên nói chuyện chính.”

“Những lời ngươi chưa nói hết ở Khôn Ninh Cung, nói tiếp đi.”

“Kẻ loạn đảng muốn ngươi đầu độc Hoàng hậu.”

“Hắn trông ra sao? Tên là gì? Hiện giờ ở đâu?”

Hắn liên tiếp hỏi ba câu.

Mỗi câu đều đánh thẳng vào trọng tâm.

Ta cúi đầu, giọng run rẩy hơn.

“Hồi… hồi Đốc chủ.”

“Dân nữ… dân nữ không biết hắn tên gì.”

“Chỉ biết hắn là một nam nhân trung niên, thân hình rất cao, trên lông mày bên trái có một vết sẹo d/ao rất sâu.”

“Nghe khẩu âm không giống người bản địa.”

“Hắn… hắn đưa cho dân nữ một gói độc dược và một pho tượng Phật bằng vàng.”

“Nói sau khi thành sự còn cho dân nữ một nghìn lượng hoàng kim.”

“Dân nữ sợ hãi nên đã đuổi hắn đi…”

Những điều ta nói đều là do ta bịa ra tại chỗ.

Hình tượng người mặt sẹo kia là một đao phủ mà ta thấy trên pháp trường ở kiếp trước.

Ta cố ý nói những chi tiết này chính là để Ngụy Tiến đi điều tra.

Chỉ cần hắn đi tra thì nhất định không tra được.

Như vậy hắn sẽ càng tin “loạn đảng” này ẩn giấu sâu đến mức nào.

Từ đó càng dựa vào ta, kẻ “người liên lạc” duy nhất này.

Ngụy Tiến nghe xong không tỏ thái độ.

Hắn chỉ dùng ngón tay nhẹ gõ mặt bàn.

“Cốc, cốc, cốc…”

Mỗi tiếng đều như gõ vào tim ta.

Trong Tĩnh Tâm Đường chỉ còn lại tiếng gõ khiến người ta nghẹt thở này.

Rất lâu sau.

Hắn mới chậm rãi mở miệng.

“Từ cô nương, ngươi là người thông minh.”

“Ta cũng thích làm việc với người thông minh.”

“Cho nên ta hy vọng mỗi câu ngươi nói đều là thật.”

“Nếu không…”

Hắn dừng lại, trên mặt lại xuất hiện nụ cười ôn hòa kia.

“Trong Chiếu Ngục có rất nhiều cách khiến người ta sống không bằng c/hết.”

“Ta rất sẵn lòng để ngươi thử từng thứ một.”

Giọng hắn rất nhẹ, rất mềm.

Nhưng lọt vào tai ta còn đáng sợ hơn bất cứ hình phạt nào.

Ta biết những lời nói dối đơn giản không thể lừa được hắn.

Ta phải cho hắn một chút “mồi lớn” thật sự.

Một thứ đủ để khiến hắn hoàn toàn tin ta, thậm chí cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng.

Ta hít sâu một hơi.

Ngẩng đầu, đón thẳng đôi mắt rắn độc của hắn.

“Đốc chủ đại nhân.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...