Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 23



“Gia phụ gia mẫu thân thể vẫn an khang.”

“Chỉ là trước đó không lâu trong nhà gặp phải trộm, mất đi vài thứ, khiến nhị lão bị dọa một phen.”

“Nhưng may mà Huyện lệnh Phong Thành đã bắt được kẻ trộm quy án.”

“Nói ra thì kẻ trộm ấy lại là quản sự của phủ An Quốc Công ở kinh thành.”

“Thật không ngờ phủ Quốc Công đường đường lại xuất hiện loại hạng người trộm gà cắp chó như vậy, đúng là làm ô uế danh môn.”

Lời ta nói nhẹ như mây gió.

Nhưng từng chữ từng chữ đều như một cái tát giáng thẳng lên mặt Ôn Uyển.

Nụ cười trên mặt Ôn Uyển cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Phủ An Quốc Công!

Đó là bí mật lớn nhất của nàng ta, cũng là quá khứ nhục nhã nhất của nàng ta!

Sao Từ Thanh Vi lại biết?

Nàng ta nhìn ta, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra sự kinh nghi và sát ý chân chính.

“Ồ? Lại có chuyện này sao?” Giọng nàng ta đã mang theo hơi lạnh.

“Đúng vậy.” Ta giả bộ ngây thơ gật đầu:

“Dân nữ cũng thấy kỳ lạ.”

“Nghe tên quản sự đó nói họ đang tìm một vị di nương đã bỏ trốn khỏi phủ, còn đang mang thai.”

“Dân nữ khi đó còn nghĩ trên đời sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy.”

“Nương nương, người nói xem có trùng hợp không?”

Ta chớp đôi mắt to vô tội, cười tươi nhìn nàng ta.

“Làm càn!”

Lý Đức Toàn đứng bên cạnh Ôn Uyển cuối cùng không nhịn được quát lớn.

“Dân nữ to gan! Dám ăn nói bậy bạ không đâu trước mặt Hoàng hậu nương nương!”

“Người đâu! Tát miệng cho ta!”

Hai tên thái giám thân hình lực lưỡng lập tức từ hai bên hung hăng xông ra.

Không khí trong đại điện trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng.

Ta đứng tại chỗ không hề động đậy.

Trên mặt ta vẫn giữ nguyên nụ cười.

Nụ cười ấy không có sợ hãi, chỉ có sự mỉa mai lạnh lẽo.

Ôn Uyển, cuối cùng ngươi cũng không nhịn nổi nữa sao?

Bộ mặt giả nhân giả nghĩa của ngươi cuối cùng cũng sắp bị xé xuống rồi sao?

Tới đi.

Ra tay đi.

Chỉ cần cái tát của ngươi giáng xuống.

Ngày mai thôi, cả kinh thành sẽ rúng động vì một bí mật đủ sức lật đổ cả phượng vị.

Đương triều Hoàng hậu, người đang được tôn là mẫu nghi thiên hạ… từng bị Thế tử phủ An Quốc Công làm nhục, sau đó lại sợ lộ chuyện với hoàng đế mà âm thầm sai người trừ khử nàng, khiến nàng phải trốn chạy.

Ngay cả ta cũng không dám khẳng định.

Đứa hoàng tử kia… rốt cuộc là long chủng của Hoàng đế.

Hay chỉ là cốt nhục của vị Thế tử kia.

Ta chỉ biết năm đó Thế tử phủ An Quốc Công si mê dung nhan của nàng đến mức mất cả lý trí, âm thầm giăng bẫy, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chiếm đoạt nàng.

Chỉ riêng bí mật này thôi…Nếu một ngày truyền đến tai Hoàng đế.

Thì không chỉ phượng vị của nàng sụp đổ.

Mà cả hai mẹ con nàng…Cũng sẽ rơi xuống vực sâu, vạn kiếp không thể xoay mình.

Ôn Uyển nhìn ta chằm chằm.

Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội.

Móng tay nàng ta cắm sâu vào tay vịn phượng tọa.

Nàng ta rất muốn g/iết ta.

Ngay lúc này nàng ta đã muốn đem ta t/hi t/hể v/ạn đ/oạn.

Nhưng nàng ta không thể.

Nàng ta không dám cược.

Nàng ta không cược nổi!

Ngay lúc hai tên thái giám kia sắp chạm vào mặt ta.

Giọng Ôn Uyển lại vang lên.

Thanh âm ấy khàn đặc lạnh lẽo như bị ép ra từ kẽ răng.

“Dừng tay.”

Hai tên thái giám lập tức dừng lại.

Ôn Uyển nhìn ta, trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia đã không còn chút ý cười.

Chỉ còn hận ý ngập trời.

“Từ Thanh Vi.”

Nàng ta nói từng chữ một.

“Ngươi rất tốt.”

“Ai gia quả thật đã coi thường ngươi.”

Nàng ta chậm rãi đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống khỏi phượng tọa cao cao.

Nàng ta đi tới trước mặt ta.

Một mùi hương nồng đậm mang theo cảm giác áp bức bao trùm lấy ta.

“Ngươi cho rằng biết được chút quá khứ của ai gia thì có tư cách làm càn trước mặt ai gia sao?”

Nàng ta ghé sát bên tai ta, dùng giọng nói chỉ hai người chúng ta nghe được mà lạnh lẽo nói.

“Ai gia nói cho ngươi biết.”

“Trước quyền lực tuyệt đối, chút thông minh nhỏ của ngươi không đáng một xu.”

"Dù ngươi có được b'anh.m`y.o't chống lưng...Ai gia có một trăm cách khiến ngươi và cả nhà ngươi sống không bằng c/hết.”

“Mà ngươi lại ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.”

Nói xong nàng ta đứng thẳng người, trên mặt lại treo lên nụ cười dịu dàng kia.

Nàng ta nhẹ nhàng giúp ta chỉnh lại lọn tóc mai bên tai.

Động tác thân mật như đang đối xử với hậu bối mình yêu thương nhất.

“Được rồi, ai gia mệt rồi.”

“Từ cô nương, hôm nay tới đây thôi.”

“Lý Đức Toàn, thay ai gia tiễn Từ cô nương cho tốt.”

“Nhớ kỹ, nhất định phải ‘tiễn cho tốt’.”

Nàng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “tiễn cho tốt”.

Lý Đức Toàn lập tức hiểu ý, trên mặt lộ ra nụ cười hung hiểm.

“Nô tài tuân chỉ.”

Trong lòng ta chợt lạnh.

Nàng ta định ra tay ngầm với ta trong cung!

Ngay lúc tình thế căng như dây cung, chỉ cần một chút là bùng nổ.

Một giọng nói âm nhu c'ay/o't nhưng lại mang theo uy nghi vô thượng từ ngoài điện truyền vào.

“Không cần.”

“Ta vừa hay phải dẫn Từ cô nương đi diện thánh.”

“Không cần phiền Lý tổng quản.”

Lời còn chưa dứt.

Một thái giám trung niên mặc mãng bào đỏ thẫm, mặt trắng không râu, ánh mắt âm trầm, được một đám người Đông Xưởng vây quanh chậm rãi bước vào.

Phất trần trong tay hắn khẽ vung.

Không khí trong Khôn Ninh Cung dường như trong khoảnh khắc ấy đông cứng lại.

Người tới chính là Cửu thiên tuế đương triều, Đốc chủ Đông Xưởng.

Ngụy Tiến!

Chương trước Chương tiếp
Loading...