Thái Hậu Lấy Oán Báo Ân – Kiếp Này Ta Đối Đầu Không Sợ (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 22



Trên mặt đất lát những viên kim chuyên có thể soi rõ bóng người.

Hàng chục cây cột vàng chạm rồng chống đỡ mái vòm cao vút.

Trong không khí tràn ngập mùi long diên hương thượng hạng, xa hoa mà ngột ngạt.

Nơi cuối đại điện.

Trên phượng tọa cao cao.

Một nữ nhân mặc phượng bào màu minh hoàng, đầu đội cửu phượng kim quan đang lười biếng tựa trên đó.

Dung nhan nàng ta vẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh tâm động phách.

Thần thái vẫn dịu dàng động lòng người như vậy.

Chỉ là nơi sâu trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại ẩn giấu một tia oán độc và sát ý không sao che giấu nổi.

Nàng ta chính là Ôn Uyển.

Người phụ nữ vừa được sắc phong làm Hoàng hậu, địa vị tôn quý bậc nhất hậu cung lúc này, trên gương mặt lại không hề có chút bỡ ngỡ hay xúc động của kẻ vừa bước lên đỉnh cao quyền lực.

Thần thái của nàng bình thản đến lạ, như thể danh vị ấy vốn đã thuộc về nàng từ rất lâu.

Có lẽ… từ khi còn được Hoàng đế âm thầm sủng ái, từ khi những lời hứa hẹn ngọt ngào còn ở trong màn trướng, nàng đã sớm coi mình là chủ nhân của phượng vị.

Hôm nay chẳng qua chỉ là một đạo thánh chỉ…

Chính thức hóa giấc mộng mà nàng đã ôm ấp trong lòng từ lâu mà thôi…

Nàng ta cũng là kẻ thù dù hóa thành tro ta cũng nhận ra.

Ánh mắt chúng ta giao nhau giữa không trung.

Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Một giọng nói the thé đột nhiên vang lên trong đại điện.

“Truyền, thiên kim của Lang trung Phong Thành, Từ Thanh Vi, yết kiến!”

14

Theo tiếng xướng lanh lảnh của Lý Đức Toàn.

Ánh mắt của toàn bộ cung nữ thái giám trong đại điện lập tức dồn hết lên người ta.

Ta có thể cảm nhận được trong những ánh mắt ấy có sự dò xét, có khinh miệt, cũng có một tia căng thẳng khó nhận ra.

Ta đón lấy ánh nhìn của tất cả mọi người, càng trực diện nhìn vào đôi mắt đã tẩm độc của Ôn Uyển trên phượng tọa.

Từng bước một chậm rãi tiến lên.

Bước chân ta rất vững.

Lưng ta thẳng tắp.

Trên mặt ta không hề có chút sợ hãi hay hoảng loạn.

Chỉ có sự bình tĩnh và thản nhiên vừa vặn.

Kiếp trước ta đã quỳ trước nàng ta.

Quỳ đến mức hèn mọn như bụi đất, quỳ đến mức không còn chút tôn nghiêm.

Đời này đầu gối của ta chỉ vì phụ mẫu mà cong xuống.

Ta đi tới giữa đại điện, dừng lại cách nàng ta mười bước.

Theo quy củ ta phải quỳ xuống hành đại lễ tam bái cửu khấu.

Nhưng ta không làm vậy.

Ta chỉ khẽ c'ay-o't khom người, hành một lễ vạn phúc đúng chuẩn.

“Dân nữ Từ Thanh Vi bái kiến Hoàng hậu nương nương, chúc nương nương thiên tuế kim an.”

Giọng ta trong trẻo dễ nghe, không lớn không nhỏ, vừa đủ để mỗi người trong điện đều nghe rõ.

Trong đại điện lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Có lẽ bọn họ chưa từng thấy một thần nữ nào khi diện kiến Hoàng hậu lại dám “thất lễ” như vậy.

Sắc mặt Lý Đức Toàn lập tức thay đổi, đang định mở miệng quát mắng.

Ôn Uyển trên phượng tọa lại khẽ nâng tay ngăn hắn.

Trên mặt nàng ta vẫn giữ nụ cười dịu dàng hiền thục.

Giống như hoàn toàn không để tâm đến sự thất lễ của ta.

“Đứng lên đi.”

Nàng ta dịu giọng nói, trong thanh âm không nghe ra hỉ nộ.

“Từ cô nương, không cần đa lễ.”

“Nói ra thì giữa ta và ngươi còn có một đoạn duyên phận.”

“Nếu không nhờ lệnh tôn ra tay cứu giúp, ai gia cùng hoàng tử e rằng đã sớm không còn trên đời.”

“Phần ân tình này, ai gia vẫn luôn ghi tạc trong lòng.”

Lời nàng ta nói nghe vô cùng chân thành.

Người không biết còn tưởng nàng ta là kẻ biết ơn báo đáp.

Nhưng ta nghe xong chỉ muốn bật cười.

Ghi trong lòng?

Phải, nhớ rất rõ.

Nhớ dùng ba nghìn sáu trăm nhát d/ao l/ăng tr/ì phụ thân ta, ba trăm nhát d/ao l/ăng tr/ì mẫu thân ta, cùng một chén rượu độc ban cho ta để “báo đáp”.

Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt nàng ta, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa đủ mang vẻ thụ sủng nhược kinh.

“Nương nương quá lời rồi.”

“Gia phụ thường nói treo hồ cứu thế, cứu người chữa bệnh vốn là bổn phận của người làm y, không dám nhận công.”

“Có thể cứu được nương nương và hoàng tử là phúc phận của Từ gia chúng thần nữ.”

Câu trả lời của ta kín kẽ không một kẽ hở.

Vừa thể hiện sự khiêm nhường lại vừa âm thầm phản lại nàng ta một đòn.

Ta cứu ngươi là phúc của ta.

Vậy người được hưởng phúc như ngươi nên báo đáp thế nào?

Ý cười trong mắt Ôn Uyển nhạt đi vài phần.

Hiển nhiên nàng ta không ngờ một nha đầu quê mùa lại có khẩu tài như vậy.

“Nói hay lắm.”

Nàng ta khẽ vỗ tay.

“Lệnh tôn cao nghĩa, ai gia khâm phục.”

“Chỉ là không biết gần đây thân thể lệnh tôn lệnh đường có tốt không?”

Tới rồi.

Uy h/iếp thật sự cuối cùng cũng tới.

Nàng ta đang dùng sinh m/ạng phụ mẫu ta để gõ vào ta.

Nói cho ta biết sống c/hết của họ chỉ nằm trong một ý niệm của nàng ta.

Sát ý trong lòng ta cuồn cuộn.

Nhưng nụ cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn.

“Đa tạ nương nương quan tâm.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...