Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Là Để Rực Cháy
Chương 4
Dòng bình luận bắt đầu nghiêng ngả:
“Ơ kìa… hình như thật sự là trợ lý?”
“Đến hợp đồng cũng lôi ra rồi, vậy ai nói thật?”
“Chẳng lẽ chúng ta bị Lâm Chi lừa?”
“Thì ra thật sự là trợ lý à?”
“Vậy hóa ra Lâm Chi đúng là kiểu trèo lên bằng cách giẫm lên người khác sao?”
“Nhưng mà… cô ấy hát thực sự rất đỉnh mà…”
Tôi nhìn bản hợp đồng giả đang được chiếu lên màn hình, khẽ thở dài một tiếng.
“Cố Ngôn, trình làm giả của anh… kém đến buồn cười.”
Tôi búng tay một cái.
Cửa chính trường quay lập tức mở ra.
Một nhóm người mặc đồng phục pháp lý bước vào. Dẫn đầu là luật sư đại diện của tôi — cũng là trưởng ban pháp chế của Tập đoàn Lục thị.
“Ông Cố, tôi là luật sư đại diện cho cô Lâm Chi.”
Anh ta đẩy gọng kính vàng, giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa khán phòng, khiến không khí chợt lạnh đi vài độ.
“Về hành vi làm giả hợp đồng, chiếm đoạt tiền bản quyền, và bôi nhọ danh dự cô Lâm Chi — chúng tôi đã chính thức nộp đơn kiện lên tòa án.”
“Đây là giấy triệu tập từ tòa, mời ông nhận cho đầy đủ.”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức tái mét.
“Cô… cô nói dối!”
Luật sư không buồn nhìn hắn, quay thẳng về phía máy quay, dứt khoát giơ lên một xấp tài liệu dày cộp.
“Đây là 128 bản nhạc gốc do cô Lâm Chi sáng tác suốt ba năm qua thay cho cô Tô Miên, kèm dấu thời gian chứng minh ngày tháng sáng tác.”
“Đây là video quay lại cảnh cô Tô Miên không phân biệt nổi nốt nhạc tại KTV, không đọc nổi khuông nhạc.”
“Còn đây…”
Anh dừng một nhịp, rút ra tấm bài cuối cùng.
“Là bản sao kê chuyển khoản, chứng minh ông Cố đã thuê đội quân mạng để công kích và bôi nhọ danh dự của cô Lâm Chi trên các nền tảng xã hội.”
Màn hình lớn phía sau lần lượt chiếu lên từng bằng chứng — từng cú như búa tạ giáng thẳng xuống.
Tô Miên sụp người xuống nền, cả người run rẩy không đứng dậy nổi.
Bản hợp đồng giả trong tay Cố Ngôn rơi xuống sàn, xoay vài vòng rồi nằm im lìm — trông chẳng khác nào một trò hề.
Phía livestream hoàn toàn phát điên.
“Thật luôn hả trời?? 128 bài hát???”
“Tô Miên không biết đọc nốt nhạc???”
“Cố Ngôn bị kiện rồi! Chết chắc!!!”
“Lâm Chi đỉnh thiệt, lấy pháp lý gõ đầu đám cặn bã này!”
“Quay xe gấp! Tôi là fan Lâm Chi từ giây phút này!”
“WTF! Drama siêu to khổng lồ!”
“128 bài nhạc? Tô Miên là đỉa hút máu à?”
“Buồn nôn thật sự! Cặp cẩu nam nữ này cút khỏi giới giải trí đi!”
“Lâm Chi đáng thương quá… thương chị đẹp!”
Tôi bước đến, đứng trước mặt Tô Miên, nhìn xuống cô ta từ trên cao.
“Tô Miên, giấc mộng làm công chúa của cô… tỉnh chưa?”
Tô Miên ngẩng đầu, ánh mắt đầy oán độc.
“Lâm Chi, đừng có đắc ý quá!”
“Cho dù tôi bị hủy, cô cũng đừng mong sống yên!”
“Cô tưởng Lục Tước thật lòng với cô sao? Anh ta chẳng qua là…”
Chưa kịp nói hết, mic của cô ta bỗng nhiên câm bặt.
Lục Tước không biết đã đứng ở cánh gà từ bao giờ. Anh cầm điều khiển từ xa, ánh mắt lạnh như băng.
“Ồn ào.”
Tô Miên bị bảo vệ kéo ra ngoài.
Cố Ngôn cũng bị cảnh sát đưa đi hỗ trợ điều tra.
Một vở hài kịch khốn nạn, khép lại bằng chiến thắng tuyệt đối của tôi.
Nhưng trong lòng tôi lại chẳng có bao nhiêu niềm vui.
Câu nói dở dang cuối cùng của Tô Miên… như một chiếc gai, cắm sâu trong ngực.
“Anh ta chẳng qua là…”
Là gì? Tôi không rõ.
—
Sau khi chương trình kết thúc, Lục Tước đang đợi tôi trong xe.
Anh hơi ngả người ra ghế, mắt nhắm lại như đang nghỉ ngơi. Có vẻ mệt mỏi.
Thấy tôi bước vào, anh lập tức mở mắt.
Mọi vẻ mỏi mệt trong mắt lập tức tan biến, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng đến mức có thể dìm chết người ta trong đó.
“Em mệt không? Anh đưa đi ăn khuya nhé.”
Tôi nhìn anh, không đáp.
Không khí trong xe như đông lại.
“Lục Tước.”
Tôi mở miệng.
“Tại sao… anh lại giúp tôi?”
Lục Tước khựng lại trong giây lát, rồi bật cười khẽ.
“Vì em là Lâm Chi.”
“Không chỉ vì điều đó đúng không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ép anh không còn đường né tránh.
“Lúc nãy Tô Miên định nói gì? Tại sao anh không cho cô ta nói hết?”
Nụ cười trên gương mặt Lục Tước dần biến mất.
Anh im lặng rất lâu mới cất lời, giọng khẽ như gió thoảng.
“Có những chuyện… em biết rồi chỉ thêm tổn thương.”
“Nhưng em muốn biết.”
Tôi kiên định.
Tôi không muốn giữa tôi và anh, vẫn còn ranh giới mù mịt của những chuyện kiếp trước.
Lục Tước thở dài, rồi từ trong túi áo lấy ra một chiếc MP3 cũ kỹ.
Loại đời cũ từ hơn mười năm trước, sơn bong tróc, vỏ xước xát.
Đồng tử tôi co lại.
Đây là… chiếc máy nghe nhạc tôi đánh mất ở trại trẻ mồ côi năm xưa?
“Lúc nhặt được nó, anh vừa mới bị ép quay về nhà họ Lục. Khi đó là giai đoạn đấu đá tàn khốc nhất trong gia tộc.”
Anh lướt nhẹ ngón tay lên chiếc MP3 như đang vuốt ve một ký ức xa xăm, giọng khàn khàn.
“Mỗi ngày đều sống trong sợ hãi và tính toán. Đã có lúc tưởng mình không qua nổi.”
“Chính những bài hát trong chiếc máy này… đã kéo anh ra khỏi vực sâu.”
Anh nhấn nút phát.
Trong tai nghe vang lên giọng hát của tôi ngày ấy — còn non nớt nhưng đầy sức sống.
Không nhạc nền, chỉ là tiếng ngân nga tự sự.
“Cậu nói, chỉ cần còn sống… thì vẫn còn hy vọng.”
Lục Tước nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Lâm Chi, em là ánh sáng của anh.”
“Mười năm trước là vậy. Bây giờ vẫn thế.”
“Kiếp trước…”
Anh nghẹn lại, cổ họng run lên.
“Kiếp trước, anh đến muộn.”
“Lúc anh tìm được em… em đã…”
Bàn tay anh siết chặt lại, cả người như rơi vào ký ức đau đớn.
“Anh thề… nếu có thể làm lại, anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”
“Dù có phải phá hủy cả thế giới này… anh cũng phải bảo vệ em nguyên vẹn.”
Nước mắt tôi rơi không kiểm soát.
Thì ra là vậy.
Thì ra, người đã lặng lẽ ngồi bên mộ tôi suốt ba ngày ba đêm năm ấy, rồi lạnh lùng đẩy Cố Ngôn vào đường cùng không lối thoát…
Chính là anh.
Tôi lao vào lòng anh, siết chặt vòng tay ôm lấy eo anh, như muốn bù đắp lại tất cả những năm tháng lạc nhau của hai kiếp người.
“Lục Tước, đồ ngốc.”
“Đã quay lại rồi thì tại sao không nói với em sớm hơn?”
Cơ thể anh đang căng cứng dần dần mềm lại.
Anh vòng tay ôm tôi thật chặt, như muốn ép tôi vào tận xương tủy.
“Anh sợ… sẽ dọa em.”
“Anh sợ em sẽ thấy anh là một kẻ bệnh hoạn.”
“Anh đúng là bệnh thật.”
Tôi bật cười trong nước mắt, còn không quên lau sạch giọt lệ lên bộ vest đắt tiền của anh.
“Nhưng là kẻ bệnh mà em… rất thích.”
Cả người Lục Tước khẽ run lên.
Anh nâng mặt tôi lên, ánh mắt rực cháy như sắp thiêu rụi cả thế gian.
“Chi Chi… nói lại lần nữa đi.”
“Không.”
“Lời hay không nói lại hai lần.”
“Làm ơn, nói lại một lần nữa.”
Người được mệnh danh là thái tử lạnh lùng quyền lực nhất thương giới Bắc Kinh, giờ phút này lại thấp thỏm như một đứa trẻ đòi kẹo.
Tôi kiễng chân, chủ động hôn lên môi anh.
“Lục Tước, em yêu anh.”
Kiếp này… đến lượt em yêu anh.
—
Cố Ngôn tuy đang bị điều tra, nhưng từng lăn lộn trong giới showbiz nhiều năm, quan hệ và hậu trường vẫn còn.
Hắn được bảo lãnh tại ngoại.
Và… hắn chưa chịu dừng lại.
Hắn liên kết với vài công ty từng bị Lục Tước đè ép, chuẩn bị ra tay phản công.
Lần này, họ muốn “hủy” tôi cho sạch sẽ.
Mạng xã hội bất ngờ rò rỉ một bộ ảnh.
Trong ảnh, tôi ăn mặc lôi thôi, bước ra từ phòng khách sạn của một người đàn ông lạ mặt.
Góc chụp rất mờ, ánh sáng nhòe, nhưng góc nghiêng khuôn mặt… rất giống tôi.
Thời gian ghi trong ảnh là ba năm trước.
Caption đi kèm độc ác đến tàn nhẫn:
【Thiên tài thanh thuần? Quá khứ trụy lạc, từng “qua đêm” với nhiều đạo diễn để đổi lấy tài nguyên!】
Chưa rõ thật giả, nhưng làn sóng phẫn nộ dâng lên lần nữa.
Dư luận lập tức bị kéo ngược về phía đối lập.
“Không phải mới thanh minh xong sao? Giờ lại lòi phốt mới?”
“Lần này là ảnh thật nhé… mà còn là ba năm trước?”
“Vậy những bài hát đó… không chừng cũng không phải cô ta viết đâu!”
“Tô Miên bị hại rồi!”
“Tôi nói rồi mà, cô ta đâu có trong sạch gì!”
“Hóa ra là ngủ để leo lên, chẳng trách Lục thiếu lại để mắt tới. Hai kẻ cùng một giuộc thôi.”
“Ghê tởm! Tẩy chay Lâm Chi!”
Trên Weibo, Cố Ngôn đăng một bài dài lê thê, giọng điệu đầy tiếc nuối như thể đau lòng lắm.
Hắn nói vì muốn bảo vệ tôi mà năm xưa đành phải che giấu quá khứ dơ bẩn đó, nhưng bây giờ tôi “lấn tới quá đà”, hắn không thể nhắm mắt cho qua nữa.
Tô Miên lập tức chia sẻ lại, kèm một icon khóc lóc.
Chiêu này đúng là hiểm.
Rút củi đáy nồi, một đòn phá nát thiện cảm.
Nếu là tôi của kiếp trước, chắc đã bị ép đến đường cùng — bẻ không nổi lời, không nói nổi lý — và có khi đã chọn kết cục bi kịch.
Nhưng hiện tại…
Tôi nhìn loạt ảnh mờ mờ ảo ảo đó, chỉ cảm thấy buồn cười đến nực cười.
“Lục Tước, tra được chưa?”
Lục Tước ngồi trước máy tính, các ngón tay gõ bàn phím như gió lướt.
“Tra được rồi.”