Tái Sinh Là Để Rực Cháy

Chương 3



 “Đứng lại!”

Cố Ngôn lao tới chắn trước mặt tôi.

“Mấy thứ đó là tài sản của công ty, cô không được mang đi!”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy trào phúng.

“Tài sản công ty?”

“Cố Ngôn, anh quên rồi à? Hồi ký hợp đồng, tôi đã thêm một điều khoản phụ lục.”

“Tất cả sáng tác nguyên bản, quyền sở hữu thuộc về tác giả.”

Mặt hắn tái mét.

“Không thể nào! Bản hợp đồng đó… tôi đã bảo người thay rồi!”

Vừa dứt lời, hắn bỗng giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng.

Tôi bật cười — một tràng cười đến chảy cả nước mắt.

“Cố Ngôn, anh đúng là… ngu đến đáng yêu.”

“Anh tưởng tôi không biết anh âm thầm đổi hợp đồng sao?”

“Vậy nên, cái bản tôi ký… chẳng phải là bằng tên thật của tôi.”

Hắn đờ người.

“Cô… có ý gì?”

Tôi rút ra từ túi một bản photo hợp đồng, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.

“Nhìn kỹ vào.”

“Chữ ký đó là ‘Z’.”

“Cái người mà mấy năm nay viết nhạc cho bao diva trong giới — producer bí ẩn tên ‘Z’ đó, chính là tôi.”

Cố Ngôn cầm tờ giấy, cả bàn tay run bần bật như mắc Parkinson.

Tô Miên quên luôn cả nước mắt, trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Z… là chị?!”

“Không thể nào! Rõ ràng Z là đàn ông mà!”

Tôi nhún vai.

“Chưa nghe tới phần mềm đổi giọng à? Đồ nhà quê.”

Ngay lúc ấy — cửa mở.

Lục Tước dẫn đầu một đoàn vệ sĩ áo đen bước vào.

Khí thế như một cơn bão ngầm ập thẳng vào biệt thự, ép cho toàn bộ không khí trong phòng khách như bị rút cạn.

“Chuyển.”

Lục Tước chỉ thốt ra một từ.

Ngay lập tức, đám vệ sĩ hành động.

Không chỉ dọn hết đồ đạc của tôi, mà cả máy tính, két sắt, thậm chí cả bức tranh treo tường trong thư phòng của Cố Ngôn… cũng bị khuân sạch.

Tận diệt không chừa một ổ bụi.

Cố Ngôn phát điên:

“Lục Tước! Anh đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy! Đây là ăn cướp!”

Lục Tước thong thả chỉnh lại tay áo, ánh mắt lười nhác mà đầy khinh miệt.

“Căn nhà này, mười phút trước đã sang tên cho tôi rồi.”

“Bây giờ, người phải cút khỏi đây — là các người.”

Cố Ngôn và Tô Miên bị đuổi ra khỏi biệt thự.

Như hai con chó mất chủ.

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

Tôi muốn bọn họ mất mặt không phải ở phòng khách, mà là trên chính cái sân khấu mà bọn họ từng tự hào nhất.

Ngày hôm sau, show thực tế âm nhạc trực tiếp “Nhà Sáng Tác Xuất Sắc Nhất” công bố danh sách khách mời.

Tên Tô Miên xuất hiện chình ình ở vị trí “thí sinh nổi bật”.

Còn tôi — vốn không nằm trong danh sách công bố — bất ngờ trở thành khách mời "đá sân", thi đấu trực diện.

Tất nhiên, là nhờ một cú "phẩy tay" của Lục Tước.

Đêm livestream.

Tô Miên diện một chiếc váy trắng tinh khôi, trang điểm tỉ mỉ, tiếp tục giữ hình tượng “thiên thần tài năng – thanh thuần nội tâm”.

Thấy tôi xuất hiện, đáy mắt cô ta lóe lên một tia độc ý, nhưng nhanh chóng giấu đi, quay về phía máy quay, nặn ra nụ cười ngọt như siro:

“Chi Chi cũng tới à, vui quá~ Chúng ta lại có dịp đứng chung sân khấu rồi.”

Trên màn hình livestream, bình luận ào ào trôi:

“Miên Miên xinh đẹp lại tốt bụng quá đi!”

“Lâm Chi đúng là đồ không biết xấu hổ, còn dám ngoi lên TV nữa!”

“Lại muốn bú fame Miên Miên hả? Tởm!”

MC “đổ thêm dầu vào lửa”, đưa ngay đề tài sáng tác tức thời cho vòng đầu tiên:

Chủ đề: Dối trá.

Tô Miên mỉm cười tự tin.

Bài hát đã được ghostwriter chuẩn bị sẵn, cô ta chỉ cần lên nhạc là xong.

Cô ta ngân lên ca khúc “Yêu Lầm” — một bài ballad ủy mị, ca từ đầy hàm ý như đâm sau lưng tôi từng nhát một:

người bạn phản bội, giật bồ người ta, diễn trò đáng thương.

Kết bài, cô ta còn khéo rơi vài giọt “nước mắt cá sấu”.

Ban giám khảo đồng loạt cho điểm cao.

Bình luận trực tiếp trên màn hình thì ngập tràn thương cảm:

“Miên Miên hát hay thật.”

“Tội nghiệp quá… đúng là bị bạn thân đâm sau lưng…”

Đến lượt tôi.

Tôi ôm cây guitar, ngồi lên chiếc ghế cao.

Không nhạc nền, không kỹ xảo.

Chỉ đơn giản là ba hợp âm.

Và tôi bắt đầu hát.

“Anh nói dối trắng như màu váy cưới.

Quên mất dưới tà váy ấy, là đôi giày cao gót đánh cắp.”

Vừa cất lời, sắc mặt Tô Miên liền thay đổi.

“Cô đánh cắp ca khúc của tôi, ánh hào quang của tôi.

Nhưng không đánh cắp được thứ bẩn thỉu đã ăn sâu vào xương cốt.”

Tôi nhìn cô ta, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt đầy khinh miệt.

Mỗi câu hát… như một cú tát giáng thẳng vào mặt Tô Miên.

Luồng bình luận bắt đầu đổi chiều.

“Lời bài này… rõ ràng đang ám chỉ ai đó?”

“Ánh mắt Lâm Chi sát thương quá đáng…”

“Đừng nói là Tô Miên thực sự cướp bài của cô ấy đấy nhé?”

Tôi hát xong câu cuối cùng, đặt guitar xuống.

“Nghe quen không, Tô Miên?”

Cô ta cố nặn ra vẻ bình tĩnh.

“Chi Chi à, mình biết cậu đang hiểu lầm, nhưng cậu không thể ăn nói hồ đồ như vậy…”

Tôi ngắt lời.

“Hiểu lầm?”

“Tôi nhớ không nhầm, giai điệu bài hát này chính là đoạn ‘cảm hứng đêm khuya’ mà ba hôm trước cô vừa đăng lên Weibo đúng không?”

Mắt Tô Miên lập tức sáng rực, tưởng rằng đã bắt được tôi.

“Phải! Đó là do tôi viết ra! Lâm Chi, cô dám công khai đạo nhạc của tôi sao?!”

Cả hội trường chấn động.

Ban giám khảo nhíu mày, MC thì sững sờ.

Màn hình livestream lập tức bùng nổ:

“Lâm Chi cút đi!”

“Đạo nhạc mà cũng dám lên sân khấu?!”

“Đồ ăn cắp vô liêm sỉ!”

“Vô liêm sỉ quá mức! Dám đạo nhạc ngay trước mặt tác giả gốc!”

Tôi nhìn vẻ mặt đắc thắng của Tô Miên mà không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Tô Miên, hay là cô quên rồi.”

“Đoạn giai điệu cô đăng lên ấy, được viết bằng giọng La giáng trưởng.”

“Còn bài tôi vừa hát… là giọng Đô thăng thứ.”

Tô Miên sững sờ.

“Khác nhau ở đâu chứ…”

“Khác biệt ở chỗ là…”

Tôi đứng dậy, bước đến cây đàn piano.

“Nếu dùng La giáng trưởng để đệm cho đoạn giai điệu đó, phần hòa âm sẽ như thế này.”

Tôi đặt tay lên phím đàn.

Một chuỗi âm thanh chối tai lập tức vang lên — méo mó, lệch tông, như tiếng cưa gỗ kéo lê trên nền xi măng.

Khán giả đồng loạt bịt tai.

“Cái gì thế này?” Tô Miên bắt đầu hoảng loạn.

“Vì đoạn nhạc đó… là bản phác thảo hỏng mà tôi cố ý cho cô xem.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Bản phối thật chỉ có thể dùng đúng tông và đúng hệ hòa âm mới phát huy hiệu quả.”

“Còn cô thì sao? Ngay cả căn bản nhạc lý cũng không biết, chỉ biết bắt chước như vẹt.”

“Tô Miên, cái gọi là 'tài năng' của cô… rốt cuộc chỉ là đi nhặt rác của người khác về mà coi như bảo vật sao?”

Không gian như đông cứng lại.

Chỉ còn lại dư âm thô kệch của đoạn nhạc vừa rồi, vẫn lởn vởn trong không khí như đang giễu cợt cả hội trường.

Mặt Tô Miên đỏ bừng như gan heo, cả người run rẩy không kiểm soát được.

“Cô… cô nói dối! Cô gài bẫy tôi!”

Cô ta chỉ tay vào tôi, giọng the thé như sắp vỡ ra, hoàn toàn không còn chút hình tượng “thiên sứ tri thức” nào nữa.

“Cô cố tình gửi bản nhạc sai cho tôi! Cô chơi bẩn!”

Lời vừa dứt, toàn trường bùng nổ.

Đây chẳng phải là… gián tiếp thừa nhận sao?

Cái gọi là “cảm hứng nguyên bản” của cô ta thực chất đến từ bản nhạc tôi gửi cho?

MC đứng giữa sân khấu, mặt méo xệch như muốn chui xuống gầm bàn.

Trên ghế giám khảo, một nhà sản xuất âm nhạc kỳ cựu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt nghiêm nghị.

“Thí sinh Tô Miên, tôi muốn hỏi cô một câu.”

“Tại sao bản ‘cảm hứng sáng tác nguyên bản’ của cô… lại cần Lâm Chi gửi bản nhạc cho?”

Tô Miên lúc này mới ý thức được mình vừa tự vả.

Cô ta hoảng loạn nhìn về phía máy quay, nước mắt lập tức tuôn ra như thể chỉ cần nháy mắt là có sẵn.

“Không… không phải như vậy! Là vì Lâm Chi là… là trợ lý của tôi!”

“Việc sắp xếp bản nhạc là công việc của cô ta!”

“Đúng thế! Cô ta chỉ là một trợ lý hám fame, giờ quay ra cắn lại tôi!”

Lúc này, Cố Ngôn cũng lao lên sân khấu.

Hắn rõ ràng không cam lòng để “cây rụng tiền” của mình sụp đổ quá dễ dàng.

“Tôi có thể làm chứng!”

Hắn cầm lấy mic, tỏ ra đạo mạo đầy nghĩa khí:

“Lâm Chi từ đầu chỉ là thực tập sinh của công ty. Vì năng lực quá yếu nên mới bị điều qua làm trợ lý cho Tô Miên.”

“Cô ta luôn ghen tị, nhiều lần gây sự trong công ty.”

“Xin mọi người đừng để bị cô ta lừa bởi vài lời đường mật!”

Một màn vợ chồng phối hợp tung hứng, diễn sâu đến tận chân tơ kẽ tóc.

Tôi khoanh tay, đứng yên lặng nhìn hai người bọn họ như đang xem hề nhảy múa.

“Cố tổng, nếu nói chuyện mà không có bằng chứng, thì gọi là vu khống.”

“Bằng chứng?”

Cố Ngôn nhếch mép cười khẩy, rút ra một xấp giấy.

“Đây là hợp đồng tuyển dụng của Lâm Chi, ghi rất rõ: Chức danh — Trợ lý nghệ sĩ!”

Ngay lập tức, hợp đồng được chiếu to trên màn hình lớn.

Giấy trắng mực đen. Không thể chối cãi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...