Tái Sinh Là Để Rực Cháy

Chương 5



 “Ảnh là ghép. Ảnh gốc là của Tô Miên.”

“Còn người đàn ông trong ảnh, là một phó tổng của Tinh Hoàng.”

Lục Tước nhếch môi, cười khẩy, rồi nhấn mạnh một phím.

“Cố Ngôn đúng là chó cùng rứt giậu, đến nước này cũng dám đổ bẩn kiểu đó.”

“Muốn chơi? Vậy chơi lớn luôn với hắn.”

Tối hôm đó, Lục Tước trực tiếp hack toàn bộ kênh livestream của Cố Ngôn.

Hắn đang ngồi than khóc trước ống kính, giả bộ uất nghẹn vì bị “phản bội”, ra sức kể lể “tội lỗi” của tôi.

Đột nhiên, màn hình chớp tắt.

Một đoạn video không che, độ phân giải cao bật lên ngay trước mặt hàng trăm nghìn người xem.

Trong video, Tô Miên đang ngồi trên đùi vị phó tổng kia, vừa cười vừa nũng nịu đút rượu cho ông ta.

Còn Cố Ngôn thì ngồi bên cạnh, cười nịnh nọt, hai tay dâng bật lửa.

“Giám đốc Vương, chỉ cần ngài cho Miên Miên cơ hội này, từ nay về sau, cô ấy chính là người của ngài.”

“Còn con nhỏ Lâm Chi ấy… ngài yên tâm, tôi sẽ khiến nó ngoan ngoãn nghe lời.”

Toàn mạng nổ tung.

Không chỉ là chuyện đổi tình lấy tài nguyên — mà là mua bán thân thể, môi giới, tiếp tay cho tội ác.

Là phạm pháp.

Livestream lập tức bị khóa. Nhưng video đã được hàng vạn người ghi màn hình và đăng lại khắp nơi.

Gương mặt Cố Ngôn trong video bị dừng lại đúng khung cảnh kinh hoàng nhất — cặp mắt thất thần và nụ cười đông cứng, như bị chính sự thật nuốt chửng.

Hắn, xong đời rồi.

Lần này… là thật sự xong rồi.

Không chỉ là thân bại danh liệt.

Mà là ngồi tù mòn xương.

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, lòng bình thản đến lạ.

Mối hận của kiếp này — tôi đã trả được một nửa.

Còn nửa còn lại, tôi muốn dành để báo thù cho chính mình của kiếp trước — người đã chết một cách oan ức và thê lương.

“Lục Tước.”

Tôi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh.

“Em muốn gửi cho bọn họ một món quà.”

“Món quà cuối cùng.”

Ba tháng sau.

Lễ trao giải Kim Khúc thường niên chính thức diễn ra.

Tôi là cái tên được kỳ vọng giành giải lớn nhất trong đêm.

Album “Tái Sinh” của tôi đã phá kỷ lục doanh số suốt mười năm trở lại đây — một cú nổ mang tính lịch sử.

Trên thảm đỏ, tôi sánh bước cùng Lục Tước.

Ánh đèn flash chớp liên hồi, sáng rực cả bầu trời đêm.

Hôm nay anh mặc lễ phục chỉn chu, cà vạt màu đỏ rượu do chính tay tôi chọn — ton-sur-ton với chiếc đầm tôi đang mặc.

“Có hồi hộp không?” — anh cúi xuống thì thầm bên tai.

“Không.”

Tôi siết nhẹ tay anh.

“Vì em biết, anh luôn ở đây.”

Buổi lễ diễn ra thuận lợi.

Tôi gần như “ôm trọn” tất cả hạng mục quan trọng:

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất.

Sáng tác xuất sắc nhất.

Lời bài hát hay nhất...

Tay tôi mỏi vì cầm cúp.

Cuối cùng là giải thưởng danh giá nhất đêm —

Nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm.

Người công bố giải là một tiền bối lão làng trong giới âm nhạc.

Khi ông đọc tên tôi, cả khán phòng đứng dậy vỗ tay như sấm.

Tôi bước lên sân khấu, tay siết chặt chiếc cúp nặng trĩu, đứng trước biển ánh đèn sáng rực khán đài.

Tất cả như một giấc mơ — một giấc mơ mà tôi đã chết đi một lần để sống lại.

“Cảm ơn những ai đã luôn tin tưởng và ủng hộ tôi.”

“Và cũng xin cảm ơn… những người từng làm tổn thương tôi.”

Tôi dừng một nhịp, mắt hướng thẳng vào ống kính máy quay.

“Chính các người… đã dạy tôi cách đứng dậy từ tro tàn.”

Ngay khoảnh khắc đó, màn hình lớn phía sau bất ngờ chuyển đổi.

Không phải MV của tôi.

Mà là… một đoạn video giám sát.

Trên màn hình lớn, một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến, tông mạnh vào một cô gái.

Cô gái ngã xuống giữa vũng máu, tay vẫn siết chặt một bản nhạc đã bị nhuộm đỏ.

Là tôi — của kiếp trước.

Toàn bộ khán phòng vỡ òa trong tiếng hét sững sờ.

Ngay sau đó, đoạn video chuyển cảnh.

Trong một chiếc xe sang, Cố Ngôn và Tô Miên cụng ly cười vang.

“Cuối cùng cũng chết rồi.”

“Từ nay showbiz này là thiên hạ của chúng ta.”

Giọng nói rõ ràng đến rợn người.

Đây chính là đoạn tư liệu mà Lục Tước đã mất ba tháng trời để phục hồi và khôi phục lại từ đống dữ liệu nát vụn. Anh đã dùng tất cả mối quan hệ, tất cả tài nguyên của mình — để đem sự thật quay trở lại ánh sáng.

Vụ tai nạn năm đó… chưa bao giờ là tai nạn.

Đó là… một vụ mưu sát.

Cả hội trường sững người. Nhiều người đã bật khóc.

Cảnh sát lập tức xông ra từ hậu trường.

Lần này, họ không cần đi đâu xa.

Bởi vì Cố Ngôn và Tô Miên… đã ngồi sẵn trên ghế bị cáo.

Đoạn video ấy — là món quà cuối cùng mà Lục Tước dành tặng cho tôi.

Cũng chính là bản án tử hình dành cho hai kẻ đã từng lấy mạng tôi.

Tôi nhìn lên màn hình, nước mắt rơi không ngừng.

Lâm Chi của kiếp trước — em có thấy không?

Những kẻ đã giết em… cuối cùng cũng phải trả giá.

Lục Tước bước lên sân khấu, ôm chặt tôi vào lòng trước ánh mắt hàng nghìn người.

“Đừng khóc nữa.”

Anh hôn nhẹ vào khóe mắt tôi, thì thầm.

“Mọi thứ đã kết thúc rồi.”

“Sau này, chỉ còn ánh sáng, không còn tăm tối.”

Cố Ngôn và Tô Miên bị tuyên án tử hình.

Tội danh gồm: cố ý giết người, rửa tiền, tổ chức môi giới mại dâm…

Danh sách tội ác dài như bản cáo trạng của cả một đời dơ bẩn.

Ngày tuyên án, tôi đến nhìn họ lần cuối.

Ngăn cách bởi lớp kính dày, hai người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng giờ trông như hai lão già bảy, tám mươi tuổi.

Gặp tôi, Cố Ngôn lao vào đập kính như điên, miệng gào thét điều gì đó.

Tôi không nghe rõ. Và cũng không muốn nghe.

Tôi quay lưng.

Rời khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Bước vào trong ánh mặt trời rực rỡ phía ngoài.

Lục Tước đang đứng đợi tôi trước cổng tòa án.

Trên tay anh là một bó hoa hướng dương rực rỡ.

“Xong rồi chứ?”

“Ừ. Kết thúc rồi.”

Tôi đón lấy bó hoa, hít thật sâu.

Không khí hôm nay — có mùi của tự do.

“Vậy thì…”

“Chúng ta bắt đầu chương mới nhé.”

Bất ngờ, Lục Tước quỳ một gối xuống.

Ngay tại cổng tòa.

Giữa ánh nắng.

Trên vỉa hè người qua lại tấp nập.

Anh rút từ túi áo ra một chiếc nhẫn.

Không phải loại kim cương to bằng quả trứng chim, mà là một chiếc nhẫn được thiết kế riêng, đầy tinh tế.

Phần đế là hình một cây guitar nhỏ. Ở giữa, đính một viên kim cương hồng ánh lên dưới nắng.

“Cô Lâm Chi.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh… thành kính như đang đứng trước một tín ngưỡng linh thiêng.

“Em có đồng ý lấy anh không?”

“Không phải với tư cách ‘thái tử nhà họ Lục’... mà là tư cách fan cứng số một của em, vệ sĩ riêng của em, và… chồng em.”

Xung quanh bắt đầu có người chú ý.

Có người nhận ra chúng tôi, rồi bắt đầu reo hò:

“Đồng ý đi!”

“Cưới anh ta đi!”

Tôi nhìn người đàn ông đã yêu tôi suốt hai kiếp người.

Trái tim tôi lúc này… đầy ắp hạnh phúc.

“Lục Tước.”

Tôi đưa tay ra.

“Từ nay, những bài hát của em… chỉ dành riêng cho mình anh.”

Lục Tước luống cuống đeo nhẫn cho tôi, rồi lập tức đứng bật dậy, ôm tôi xoay vòng tại chỗ.

“Cô ấy đồng ý rồi!”

Anh hét lên như một đứa trẻ không giấu được niềm vui.

“Lâm Chi đồng ý lấy tôi rồi!”

Tôi cũng bật cười.

Một nụ cười ngốc nghếch — mà trọn vẹn.

Kiếp này, tôi không chỉ thắng cuộc đời.

Tôi còn thắng cả tình yêu.

Tôi là Lâm Chi.

Là phượng hoàng đã sống lại từ tro tàn.

Và Lục Tước — chính là cây ngô đồng đứng đó chờ tôi suốt cả mùa đông dài.

Năm năm sau.

Tại tiệc thường niên của Tập đoàn Lục thị...

Một nhóc tì tròn tròn như viên nếp nhỏ đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn piano, nghiêm túc chơi bản “Tái Sinh”.

Dù mấy ngón tay còn ngắn, với không tới quãng tám, nhưng khí thế… giống tôi y như đúc.

Lục Tước đứng dưới sân khấu, mặt mày rạng rỡ đến mức như thể vầng hào quang tỏa ra từ đỉnh đầu.

“Thấy chưa, đó là con trai tôi đấy!”

“Giống vợ tôi! Thiên tài!”

Đám giám đốc đứng cạnh nhao nhao gật đầu.

“Đúng đúng, thiếu gia nhỏ đúng là thần đồng âm nhạc.”

Tôi đứng trên tầng hai, bên tay vịn lan can, nhìn một lớn một bé bên dưới mà lắc đầu cười khẽ.

Hai bố con này, đúng là đúc cùng một khuôn.

Bản nhạc kết thúc, cục bột nhỏ nhảy khỏi ghế, lon ton chạy đến trước mặt Lục Tước.

“Ba ơi, con đàn có hay không?”

“Hay lắm! Xuất sắc luôn!”

Lục Tước nhấc bổng con trai lên, thơm đánh chụt một cái lên má nó.

“Con muốn phần thưởng gì? Ba mua luôn nhà máy sản xuất piano tặng con nhé?”

Tôi: “…”.

Tên đại gia phá của này.

“Con không cần nhà máy piano đâu.”

Viên nếp nhỏ nghiêm túc nói bằng giọng sữa đặc sệt.

“Con muốn mẹ sinh cho con một em gái.”

“Con muốn viết nhạc tặng em.”

Lục Tước mắt sáng như đèn ô tô, lập tức quay phắt sang nhìn tôi, ánh nhìn bỗng hóa bỏng rát.

“Vợ ơi, em nghe rõ rồi chứ?”

“Con trai mình có nguyện vọng. Chúng ta có nên… nỗ lực thực hiện không?”

Mặt tôi đỏ bừng, quay người định chuồn.

Ai ngờ vừa quay đi, anh đã phóng tới, bế bổng tôi lên như công chúa, ôm chạy luôn.

“Lục Tước! Còn đang họp tổng kết cuối năm đó!”

“Thì sao.”

Anh ôm tôi đi thẳng về phòng nghỉ, vừa đi vừa cười như tên cướp bắt được kho báu.

“Bây giờ, thi hành chỉ thị ưu tiên cấp gia đình.”

“Kế hoạch tạo người — bắt đầu!”

Bên ngoài, pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời.

Một đời thịnh vượng. Một đời bình yên.

Chính là cái kết mà tôi luôn mong muốn.

-Hết-

Chương trước
Loading...