Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Sinh Là Để Rực Cháy
Chương 2
Âm thanh vang vọng trong hành lang vắng, sắc như roi quất vào mặt mũi “Tổng giám đốc Cố” cao cao tại thượng.
“Ngay lúc anh đè Tô Miên xuống ghế sofa trong phòng hóa trang đấy.”
Tôi giơ điện thoại lắc lắc, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng Sáu.
“Tổng Cố à, anh nói xem nếu đoạn ghi âm này mà lộ ra, mấy fan nữ của anh còn dám gọi ‘anh ơi’ nữa không?”
Cố Ngôn ôm má, ánh mắt tràn đầy độc ý, sắc như rắn độc.
“Lâm Chi, cô đừng ép tôi.”
“Chỗ này là hậu trường, không có camera.”
“Nếu bây giờ tôi giết cô, rồi loan tin là cô té cầu thang chết, cô nghĩ ai tin cô?”
Hắn bước thẳng tới, ánh nhìn như thú dữ rình mồi. Khí lạnh bức người, từng bước chân đều mang theo sát ý.
Cả hành lang trống hoác, nhân viên đều đã bị đuổi đi.
Chỉ còn tiếng thở phì phò khản đặc của hắn vọng giữa bốn bức tường.
Tôi theo bản năng lùi lại, một tay âm thầm lần tìm cửa tủ cứu hỏa phía sau lưng.
Ngay khoảnh khắc đó —
Một giọng đàn ông trầm thấp, mang theo sự lười nhác lạnh lẽo như băng đá, từ cuối hành lang vang lên.
“Tổng Cố cũng oai thật đấy.”
“Tính giết ai vậy? Nói tôi nghe thử xem?”
Toàn thân Cố Ngôn đơ cứng lại, như bị bấm nút tạm dừng.
Hắn chậm rãi quay đầu, như thể cần cả đời gom đủ dũng khí.
Từ bóng tối cuối hành lang, một bóng người cao lớn ung dung bước ra.
Người đàn ông ấy mặc một bộ vest đen may thủ công, đường cắt sắc sảo tôn lên dáng người thẳng tắp.
Cúc áo sơ mi mở lơi, không thắt cà vạt, vừa tùy ý vừa cao quý, khí chất như thể giới này chẳng ai dám động vào một cọng tóc của hắn.
Khuôn mặt kia — đẹp như điêu khắc, lạnh như đỉnh tuyết chưa từng tan suốt bốn mùa.
Lục Tước.
Người thừa kế của nhà họ Lục ở thủ đô — nhân vật truyền kỳ chỉ cần búng tay một cái là đủ khiến cả showbiz rung chuyển — Lục Tước.
Hai chân Cố Ngôn lập tức mềm nhũn.
Vẻ hống hách lúc nãy tan thành mây khói, thay vào đó là gương mặt nịnh hót pha lẫn sợ hãi đến biến dạng.
“Lục… Lục thiếu? Sao ngài lại ở đây…?”
Lục Tước không thèm liếc hắn một cái.
Anh sải bước thẳng đến trước mặt tôi, ánh mắt từng lạnh đến đông cả sông băng, giờ đây khi nhìn vào tôi… dịu lại như nước mùa xuân.
Không để tâm đến bầu không khí ngột ngạt xung quanh, anh bất ngờ quỳ một gối xuống.
Cố Ngôn chết lặng. Cằm hắn suýt thì rơi xuống đất.
Còn tôi… cũng đứng đơ như tượng.
Cảnh này… sai kịch bản quá rồi.
Kiếp trước, lần duy nhất tôi và Lục Tước có tiếp xúc là ở buổi trao giải — tôi vấp ngã, anh tiện tay đỡ tôi dậy. Sau đó, cả mạng xã hội đều nói tôi “bám lấy Lục thiếu”, bôi nhọ tôi không còn gì để mất.
Vậy mà giờ đây…
Lục Tước đưa tay, những ngón tay thon dài như nghệ sĩ dương cầm nhẹ nhàng nâng cổ chân tôi lên.
Do cú đá lúc nãy, phần gót chân bị gót giày cứa rách, máu thấm đỏ cả lớp da.
Lông mày anh khẽ chau lại, đầu ngón tay lướt nhẹ qua vết thương, động tác cẩn thận như đang chạm vào bảo vật vô giá.
“Đau không?”
Giọng nói trầm thấp, có một tầng run nhẹ — rất khó phát hiện, nhưng vẫn đủ khiến lòng người chấn động.
Tôi ngớ người.
“Lục… Lục Tước?”
Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu hun hút ấy… lại có cả uất ức lẫn dịu dàng.
“Bảo bối à, hết giận chưa?”
“Chỉ cần em gật đầu, cả cái giới giải trí này — anh mua về cho em chơi.”
“Về sau, em muốn hát gì thì hát.”
“Ai dám bắt em im miệng, anh sẽ móc lưỡi kẻ đó ra.”
Cố Ngôn đứng một bên như bị trời đánh, miệng há to đến mức có thể nhét nguyên quả trứng gà.
“Lục… Lục thiếu… anh và Lâm Chi… hai người…”
Cuối cùng Lục Tước cũng chịu ban cho hắn một cái liếc mắt.
Nhưng ánh nhìn đó, chẳng khác nào đang nhìn một cái xác biết đi.
“Cố Ngôn, công ty của mày là Tinh Hoàng đúng không?”
“Sáng mai, tao không muốn thấy cái tên đó xuất hiện ở thành phố A nữa.”
Rầm!
Mắt Cố Ngôn trợn ngược, lăn đùng ra ngất như bị sét đánh giữa trời quang.
Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông đang quỳ dưới chân, cẩn thận xoa bóp cho gót chân bị trầy của tôi… Trong đầu là một loạt dấu chấm hỏi chạy qua chạy lại như đèn LED.
Đây là… cái người truyền thuyết vẫn đồn rằng “không gần nữ sắc, giết người không chớp mắt”?
Sao giờ lại giống như… một chú cún lớn đang xin được vuốt đầu?
Bất chợt —
Một mảnh ký ức bị chôn vùi lâu năm đột ngột trỗi dậy, như bị ai đó hung hăng lật tung.
Rất lâu rất lâu trước đây…
Lúc tôi còn chưa bước chân vào showbiz, vẫn là một cô bé làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi.
Có một cậu nhóc ít nói, luôn cúi gằm mặt, không ai chơi cùng, nhưng lại cứ lẽo đẽo đi sau tôi như cái đuôi nhỏ.
Tôi từng gọi nhóc đó là…
“Tiểu Tước?”
Tôi giật bắn người, rụt chân lại, mắt mở to nhìn anh như thể vừa thấy ma.
“Anh là… cái đứa con trai hay chảy nước mũi năm xưa?!”
Động tác xoa chân của Lục Tước lập tức khựng lại.
Trên khuôn mặt vốn đẹp đến phản nhân loại, bỗng… thoáng một lớp đỏ hồng khả nghi.
Anh ho khẽ, đứng dậy, cố tìm lại khí chất tổng tài lạnh lùng bá đạo của mình:
“Khụ… cái chuyện chảy nước mũi đó… em không cần nhớ rõ như thế đâu.”
Tôi: “…”
Vậy…
Kiếp trước, người đàn ông bí ẩn che ô cho tôi trong tang lễ, sau đó âm thầm tiễn Cố Ngôn và Tô Miên vào tù — cũng là anh ấy?
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Thì ra, tôi chưa từng cô độc.
Thì ra, cái gọi là “chân ái” của tôi… so với một cái liếc mắt thật lòng, cũng chẳng bằng rác rưởi.
“Lục Tước.”
Tôi gọi tên anh.
Anh lập tức đứng thẳng, tư thế nghiêm trang như học sinh chờ điểm danh.
“Có mặt!”
Tôi chỉ vào Cố Ngôn đang nằm gục dưới đất, rồi lại chỉ về phía mấy tay săn ảnh vẫn còn rón rén nấp ở xa.
“Tôi muốn hắn thân bại danh liệt.”
“Tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.”
“Anh giúp không?”
Lục Tước cười.
Nụ cười ấy như băng tuyết tan rã, vạn vật hồi sinh, cả thế giới đều rực rỡ hẳn lên.
Anh vươn tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Là vinh dự của anh, thưa Nữ hoàng của anh.”
🔥 Hot search nổ tung.
#LâmChiTáiSinh
#LâmChiĐổiBàiTạiChỗ
#LâmChiLụcTướcHậuTrường
Ba từ khóa thẳng tiến top 1 – 2 – 3 trending, chiếm trọn spotlight toàn mạng.
Đặc biệt là tag thứ ba, đi kèm tấm ảnh Lục Tước quỳ một gối, xoa chân cho tôi.
Dù chỉ là một góc nghiêng, nhưng khuôn mặt sắc nét không thể nhầm lẫn ấy của Lục thiếu, vẫn đủ khiến cả internet phát điên.
“WTF?! Đó là Thái tử Lục thật hả? Tôi không mù chứ??”
“Cái người ôm chân rên rỉ kia là Diêm Vương Lục Tước??”
“Lâm Chi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không phải bảo là ‘gái nghèo không hậu thuẫn’ sao?!”
Fan của Tô Miên vẫn đang vật vã trong cơn hấp hối.
“Ảnh giả! Chắc chắn là ảnh ghép!”
“Lâm Chi đúng là loại đàn bà tâm cơ! Dám dùng Lục thiếu để tạo nhiệt! Đợi đấy mà chết đi!”
“Cút khỏi người tôi yêu, con tiện cướp bài như Lâm Chi biến nhanh đi!”
Tôi ngồi trong chiếc xe van riêng, vừa vuốt điện thoại vừa cười đến ngửa người.
Bên cạnh, Lục Tước đang bóc cam, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.
“Đám mồm chó này, anh không ưa.”
Anh đưa múi cam tới sát miệng tôi, giọng điệu thản nhiên như đang nói về dự báo thời tiết:
“Để kỹ thuật bên anh cho bay màu hết đám tài khoản này nhé?”
Tôi ngoạm một miếng cam, lúng búng ngăn lại:
“Đừng.”
“Xóa hết thì chán lắm.”
“Em muốn để tụi nó mở to mắt ra mà nhìn — cái gọi là nữ thần trong tay tụi nó, Tô Miên ấy, sẽ từng chút một thối rữa trong bùn.”
Xe dừng trước biệt thự của Cố Ngôn.
Tôi đến dọn đồ.
Kiếp trước, vì tiện chăm sóc hắn, tôi như bảo mẫu tự nguyện sống ở đây.
Còn giờ, tôi muốn mang hết mọi thứ thuộc về mình rời đi.
Dù chỉ là một sợi tóc — cũng không để lại.
Vừa đẩy cửa bước vào, Tô Miên đang ngồi trên ghế sofa nước mắt nước mũi tèm nhem.
Cố Ngôn vừa tỉnh lại, mặt mày u ám, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay khét lẹt mùi thất bại.
Thấy tôi bước vào, Tô Miên co rúm người như thỏ non bị dọa, rúc chặt vào lòng hắn.
“Anh Ngôn ơi… em sợ…”
Cố Ngôn vỗ vỗ lưng cô ta, ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Lâm Chi, cô còn dám quay lại?”
“Cô đừng tưởng ôm được chân Lục thiếu là muốn làm gì cũng được!”
“Loại hào môn như nhà họ Lục, chơi chán là đá. Cô nghĩ mình có cửa bước chân vào à?”
Tôi không buồn đáp lời, đi thẳng lên lầu hai, đến phòng làm việc.
Ở đó còn toàn bộ bản thảo sáng tác và demo gốc của tôi.