Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tái Ngộ
Chương 3
Ông chưa kịp chết, nhưng lại khiến long nhan nổi giận, cuối cùng bị biếm chức, đày đến U Châu.
Mẫu thân ta bán hết gia sản, chia cho ta một nửa, từ biệt ta rồi lên đường, đi theo phụ thân.
Bọn họ sống nơi đất khách xa xôi.
Chỉ còn lại một mình ta ở lại kinh thành.
Năm ấy, là phụ thân tự thân tìm đến Văn Chu, một người trưởng bối, khẩn cầu một hậu bối, cầu xin hắn cưới con gái của ông.
Trong hoàn cảnh khi ấy, ông chẳng còn thời gian sắp xếp gì nhiều, chỉ có thể giao phó ta cho Văn Chu.
Phụ thân làm vậy là vì yêu ta.
Mà Văn Chu… chẳng qua chỉ là bị buộc phải thiện lương, bị hoàn cảnh đẩy đưa, vì nghĩa mà nhận lấy ta.
Phụ thân ta đã thu xếp đường lui cho ta.
Còn Văn Chu, đã dùng cả đời mình để lo liệu nửa đời sau cho ta.
Cho nên, những oán hờn vì tình, những phẫn uất do tổn thương, đến cuối cùng… đều bị khóa chặt lại bằng hai chữ "ân nghĩa".
Ta không thể trách bất cứ ai.
Chỉ đành chôn nỗi khổ vào lòng.
Lần này, ta đã chuẩn bị cả hai đường.
Một là kết giao với Trần Ngôn, phòng khi thật sự bị lưu đày đến U Châu, cũng có người đứng ra chiếu cố.
Một đường khác, là âm thầm cảnh tỉnh Thành tướng quân.
Biên ải xa xôi, tin tức khó lan truyền.
Ta sai người nhờ thư sinh viết một quyển thoại bản, kể chuyện một vị tướng quân công cao át chủ, lặng lẽ giao cho thương nhân đưa đến vùng biên tái, nhờ người kể chuyện đọc lớn cho dân và binh sĩ nghe.
Từ kinh thành, quyển thoại bản ấy được âm thầm truyền đến biên ải, dùng để cảnh tỉnh và báo hiệu.
Thành tướng quân chinh chiến nhiều năm, tâm tư bậc quân vương, hẳn ông sớm đã đoán được vài phần.
Về việc cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bị hãm hại thế nào — ta không rõ.
Cũng không thể cung cấp thêm gì hơn.
Lúc tin đồn ông thông đồng với địch lan ra, triều đình vẫn bề ngoài sóng yên biển lặng,
khi ấy ta còn tưởng ông có thể vượt qua kiếp nạn.
Thế nhưng, chưa đến nửa tháng sau, ông đã bị bí mật áp giải hồi kinh.
Lúc đó ta mới hiểu rõ — đây là thế cục mà ta không thể chen vào.
Từng có lần nghe phụ thân và Văn Chu lặng lẽ nhắc đến:
Bệ hạ muốn nhổ sạch các mầm họa trong triều, mở đường cho thái tử kế vị, vững vàng giang sơn.
Dù là lúc này kết án, hay sau này thái tử đăng cơ rồi ban chiếu lật lại vụ án của Thành tướng quân — tất cả đều chỉ là hai mặt của một ván cờ.
Bậc quân vương muốn thần tử chết, thần tử không thể không chết.
Hai tháng sau, chính là ngày xử trảm của Thành tướng quân.
Còn phụ thân ta… cũng đã gần kề ngày lưu đày.
7.
Phụ thân mỗi ngày trở về nhà càng thêm trầm mặc.
Ánh mắt ông nhìn ta và mẫu thân ngày một sâu nặng.
Ta biết ông đang nghĩ gì.
Cũng biết rõ — ta không ngăn được ông.
Phụ thân là người ngay thẳng, trung thành với xã tắc, cố chấp đến mức khiến người khác đau đầu.
Mẫu thân lại yêu nhất ở ông chính là cái sự cứng đầu ngay thẳng ấy.
Một người nguyện đánh, một người cam chịu, đúng là trời sinh một đôi.
Khuyên không được.
Cãi càng vô ích.
Chi bằng… thúc giục phụ mẫu rèn luyện thân thể nhiều hơn,
còn ta thì sớm lo liệu nơi ăn chốn ở ở U Châu, đã có Trần Ngôn giúp đỡ, hẳn cũng không đến nỗi quá cực khổ.
Đợi thái tử đăng cơ, án oan của Thành tướng quân sẽ được xét lại, trả lại thanh danh cho ông,
khi đó phụ thân cũng sẽ được triệu hồi về kinh.
Kiếp trước, phụ mẫu ta đều mất tại kinh thành, sau tám năm sống ở U Châu, thân thể đã sớm hư nhược.
Được đón về chưa tròn ba năm, cả hai lần lượt rời cõi thế.
Nếu ngày ấy ở U Châu sống khá hơn, điều dưỡng tốt hơn,
có lẽ họ đã có thể sống lâu thêm vài năm.
Ta thường xuyên qua lại thư từ với Trần Ngôn,
trong mắt phụ mẫu, việc ấy liền trở thành bằng chứng ta có tình ý với chàng.
Ta có miệng cũng khó mà biện giải.
Hai người bàn bạc xong, đều thấy Trần Ngôn là người tốt, chỉ tiếc U Châu quá xa,
không đành lòng để ta gả đi nơi đất khách, liền quyết định bảo ta cắt đứt thư tín với chàng.
Phụ thân càng thêm sốt ruột, ngày ngày hối thúc chuyện hôn sự của ta.
Người từng không nỡ để ta sớm xuất giá, giờ đây lại mong sao hôm sau ta đã có nơi gửi gắm.
Ta thuận theo, nhưng mỗi lần về xem mắt, lại luôn tìm được lý do từ chối.
Cứ như vậy, phụ thân tức đến nỗi tóc rụng từng nắm, lưỡi cũng nổi hai cái mụn to.
Nếu ta không chịu xuất giá, mẫu thân sẽ chẳng yên tâm tiễn ta đi.
Mà mẫu thân không yên lòng, phụ thân sẽ chẳng thể sắp xếp yên ổn cho hai người.
Mẫu thân không hiểu vì sao phụ thân gần đây lại hay nổi nóng,
bèn ngày ngày nấu thuốc thanh tâm giáng hỏa cho ông uống.
Còn ta thì lén liên lạc với Trần Ngôn, ngầm chuyển dược liệu quý trong kinh thành gửi tới U Châu.
Một lần đang viết thư thì bị phụ thân bắt quả tang, ông tức đến mức phải chống tay vào tường mới đứng vững:
“Cái tên đầu óc cứng như đá kia, con nhìn trúng hắn ở điểm nào?”
Ta ho nhẹ một tiếng rồi đáp:
“Không hẳn là nhìn trúng, chỉ là… thấy hắn có vài phần giống phụ thân.”
Phụ thân nghẹn lời, tay chắp sau lưng, lưng thẳng như tùng, định răn dạy ta một hồi, nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.
Bầu không khí lập tức trở nên lúng túng.
Ta ngồi yên chờ ông trách mắng, còn ông thì cứ đứng đó, không biết mắng từ đâu.
Mẫu thân bật cười thành tiếng:
“Xem ra con mắt chọn người của con bé nhà ta, giống hệt ta năm xưa.”
Phụ thân hừ một tiếng, chẳng buồn đáp, xoay người đi thẳng vào thư phòng.
Ta cùng mẫu thân nhìn bóng lưng ông mà len lén cười.
Đúng lúc ấy, người gác cổng hớt hải chạy vào thông báo:
“Phu nhân, tiểu thư… nhà họ Văn… đến cầu thân rồi ạ.”
Sắc mặt người gác cổng thật khó tả, nói năng cũng có phần dè chừng.
Ta ngỡ mình nghe nhầm, vô thức nhìn sang mẫu thân.
Mẫu thân cũng đầy vẻ kinh ngạc.
Ngoài cổng đã vây đầy người xem náo nhiệt.
Lão gia nhà họ Văn dẫn theo bà mối, sau lưng có tiểu đồng khiêng sính lễ.
Văn Chu đứng cạnh phụ thân mình, cúi đầu, không nói nửa lời.
Mẫu thân nở nụ cười như có như không, giọng lạnh mà lễ:
“Lão gia nhà họ Văn hôm nay đến… là có ý gì đây?”
Gương mặt Văn lão gia có chút gượng gạo, hiển nhiên là vẫn chưa quên chuyện cũ.
Ông đáp:
“Tiểu thư nhà họ Lạc nay đã trưởng thành, hôm nay ta đến là để thay thằng con không biết điều của mình, xin cầu hôn.”
Mẫu thân liếc mắt nhìn sắc mặt Văn Chu, giọng bình thản:
“Hóa ra là tới cầu thân. Ta còn tưởng sắc mặt của công tử Văn thế kia, là đến xin đơn thuốc trị bệnh.”
Văn Chu ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thẳng tắp, giọng cũng chẳng mang lấy một tia chấn động:
“Văn mỗ tự nguyện cầu hôn, mong được kết duyên cùng tiểu thư Lạc Mẫn Sơ.
Kính xin lệnh tôn lệnh đường tác thành.”
Phụ thân từ thư phòng bước ra, đứng cạnh mẫu thân, mỉm cười nhìn về phía Văn lão gia:
“Các vị… tới chậm rồi.”
Ngữ khí ôn hòa, lại mang theo ba phần châm chọc:
“Gái nhà ta… đã có người ngỏ cưới trước rồi.”
8.
Sắc mặt Văn Chu phút chốc tái nhợt, huyết sắc nơi gò má dường như bị rút sạch.
Giọng chàng khản đặc, như nghẹn nơi cổ họng vì quá mức gấp gáp:
“Nàng ấy… định gả cho ai?”
Phụ thân liếc mắt nhìn chàng, chậm rãi đáp:
“Tự nhiên là người tử tế. Không cần ngươi phải nhọc lòng vì hôn sự của con gái ta.”
Văn Chu như bị đánh một đòn vào giữa ngực, ngẩn người, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi, thẳng thốt nhìn về phía ta.
Văn lão gia thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên xấu hổ, vội vã kéo tay con trai lui lại, nhưng không sao kéo nổi.
Phụ thân phân phó bà mối trở về, để sính lễ ở bên ngoài, còn mời riêng Văn lão gia vào sảnh uống trà, vừa cười vừa nói:
“Nghe nói A Chu đã có ý với một cô nương nào đó rồi, sao tới giờ vẫn chưa có tin vui?
A Chu cũng chẳng còn nhỏ nữa, đừng cản nó mãi làm gì.
Mà thôi, đừng mong đợi gì ở Sơ Sơ nữa, con bé lòng đã có chốn, ta cũng không ép được.”
Văn lão gia lúc này mặt mày xám xịt, như thể nỗi khổ chất đầy trong bụng mà chẳng thể nói thành lời.
Mẫu thân cũng thuận theo phụ thân, dịu dàng nói với Văn Chu:
“Con và Sơ Sơ lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã thân thiết. Sau này muội ấy gả đi rồi, e là chẳng còn cơ hội gặp mặt thường xuyên nữa.”
Ta theo mẫu thân bước vào tiền sảnh, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Văn Chu vẫn luôn dừng lại trên người ta, từng bước, từng nhịp thở.
Trước khi ta bước chân qua ngưỡng cửa, cổ tay đột nhiên bị người kéo giữ.
Văn Chu kéo ta rẽ sang một lối nhỏ, dẫn đến một nơi yên tĩnh vắng người.
Ta rút tay lại, bình tĩnh nhìn chàng, chờ chàng mở miệng.
Thế nhưng chàng mãi không nói một lời.