Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa

Chương 24



29

Đợi thái y đến, chỉ đơn giản băng bó cho ta, dặn dò mấy hôm không được dính nước, cũng phải kiêng vài món ăn.

Không bao lâu, từng chậu nước máu được bưng ra ngoài.

Hoài ma ma mang vẻ mặt bi thương, đích thân tiễn thái y ra tận cửa, đến cả thị nữ làm việc sơ suất bà cũng không buồn trách cứ, chỉ lặng lẽ quay trở lại, thần sắc như mất hồn.

“Quận chúa, ta diễn như vậy… có ổn không?”

Ta cho bà một cái gật đầu khẳng định rất lớn.

Ngay sau đó, bà quay sang Tạ Hoài Nghĩa, mắng xối xả:

“Quận chúa đáng thương của ta… Tạ công tử không phải nói sẽ bảo vệ tốt quận chúa sao… rốt cuộc là kẻ trời đánh nào làm ra chuyện này, ta phải vào cung cáo trạng… ngươi đi đi, Túc Vương phủ không chào đón ngươi!”

Sau đó, Tạ Hoài Nghĩa bị đuổi thẳng ra khỏi phủ.

Trong phòng chỉ còn lại ba người chúng ta.

Niếp Niếp chớp mắt nhìn ta, ta giơ tay ra hiệu bảo con bé đừng lên tiếng.

Một lúc sau, Thẩm bá cũng bước vào, lắc đầu với ta.

Ta tuy trong lòng sốt ruột, nhưng không hề biểu lộ ra ngoài.

Trong phủ chắc chắn vẫn còn nội gián.

Hơn nữa, ta gần như có thể khẳng định… đêm nay bọn chúng sẽ ra tay.

Bốn người chúng ta thức trắng một đêm.

Trong phòng lúc thì bưng nước máu ra ngoài, lúc lại truyền ra tiếng khóc.

Gần tới lúc trời sáng, ta nghe thấy tiếng cửa mở.

Ta giả vờ ngủ say, lắng nghe tiếng bước chân, dường như không chỉ một người.

Bọn chúng lén lút tiến vào, thẳng hướng về phía ta.

Ngay lúc lưỡi dao găm đâm về phía ta… thì Tạ Hoài Nghĩa phá cửa sổ xông vào, trực tiếp chế ngự bọn chúng.

Chúng nhận ra đây là một cái bẫy, định bỏ chạy, nhưng bên ngoài đã kín đặc thị vệ.

Lần này, Tạ Hoài Nghĩa ra tay cực kỳ dứt khoát, không để lại nửa phần do dự, vừa khống chế đã lập tức đánh trật khớp hàm bọn chúng, triệt sạch khả năng cắn vỡ độc dược tự vẫn, rồi kéo thẳng đi tra khảo.

“Đêm qua lục soát suốt một đêm, vẫn không thu được gì. Tri Kiến, nàng ngủ một lát đi. Đợi nàng tỉnh lại, ta đảm bảo toàn bộ đinh cắm trong phủ đều đã bị nhổ sạch.”

Ta nhìn hắn, định bảo hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng hắn chỉ xua tay.

“Chuyện này với ta không đáng kể. Nàng lo cho mình là được, đợi nàng tỉnh lại còn phải chỉnh đốn nội vụ.”

Phủ đệ trở nên sạch sẽ… khiến trong lòng ta lại dâng lên một chút hưng phấn.

Nhưng nghĩ tới tên tử sĩ đã tự tận hôm qua, ta vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Chỉ là trải qua chuyện này, bọn chúng e rằng sẽ càng đẩy nhanh tiến độ.

Dù sao trong phủ đã không còn nội ứng, chúng chắc chắn sẽ sốt ruột.

Trong đầu ta cứ suy tính xem bọn chúng còn có thể ra chiêu gì, rồi lại nghĩ đến trong kinh thành này, ba tên tử sĩ kia có thể ẩn thân ở đâu…

Bất tri bất giác, ta thiếp đi.

Khi tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao.

Ta nghe thấy giọng Niếp Niếp bên ngoài, Hoài ma ma và nhũ mẫu đang chơi cùng con bé.

Tạ Hoài Nghĩa lặng lẽ bước vào, thấy ta đã thay y phục chỉnh tề, trên mặt lộ vẻ vui.

“Nàng tỉnh đúng lúc, không phụ sự uỷ thác.”

Ta cũng cười:

“Hoài Nghĩa quả nhiên không tầm thường, việc gì cũng làm được.”

Hắn chỉ tay về phía ta:

“Mau, tranh thủ ăn sáng. Ta lát nữa còn phải vào cung một chuyến, chuyện này vẫn cần bệ hạ quyết định.”

Ta gật đầu, tự tay múc cháo cho hắn, gắp thức ăn cho hắn và Niếp Niếp.

Hắn ăn xong, dựa lưng vào ghế, thở dài một tiếng:

“Cuộc sống như vậy… quá tốt đẹp, ta thậm chí không muốn động nữa.”

Ta nghĩ một chút:

“Hay là ngươi nghỉ tạm ở đây một lát, bệ hạ chắc cũng không trách đâu.”

Vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy.

“Bọn chúng cuối cùng cũng lộ diện, chúng ta phải nhân thắng truy kích. Xong việc rồi, sau này có cả thời gian mà nghỉ. Ta đi trước, hôm nay nàng đừng ra khỏi phủ, mấy ngày tới cũng vậy.”

Ta gật đầu đồng ý.

Chuyện hôm qua… ta không thể để xảy ra lần nữa.

Sau khi Tạ Hoài Nghĩa rời đi, ta cho gọi toàn bộ tỳ nữ trong phủ tới.

Sau sự việc hôm qua, ai nấy đều thấp thỏm lo sợ.

Dù sao trong đám nội gián, có người từng là tiểu đồng thân cận của phụ thân ta, cũng có người từ viện của mẫu thân ta, nhiều nhất là ở bộ phận mua sắm.

Nơi đó người ra vào đông nhất, cũng tự do nhất, tiện cho bọn chúng liên lạc.

Ta lập lại quy củ mới trong phủ.

Không thể khiến người cũ lạnh lòng… nhưng cũng không thể để bọn họ ỷ thế mà kiêu.

30

Sau khi chỉnh đốn nội vụ xong, ta chợt nhớ tới Bạch Chỉ Sương xuất hiện hôm đó.

Liền sai người ra ngoài dò la tin tức của Tiêu phủ.

Ta không tin Tiêu Dịch Hàn thật sự bệnh nặng đến vậy, lại còn trùng hợp đúng ngày đó.

Khi tiểu tư trở về bẩm báo rằng Tiêu Dịch Hàn thực sự bị bệnh, đã mời đến mười mấy đại phu, ta cũng có chút kinh ngạc.

Nhưng tình nghĩa giữa ta và hắn… sớm đã tan nát.

Cho dù hắn có ch/ế/t… cũng không liên quan gì đến ta.

Ngược lại còn bớt việc cho ta.

Đêm xuống, Tạ Hoài Nghĩa mới trở về.

“Bệ hạ đã phái người đi điều tra. Có vài chỗ chúng ta không tiện ra tay, nhưng bệ hạ thì không nơi nào không thể tra. Chỉ là ba tên kia… dường như đã biến mất không dấu vết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...