Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 25
“Gần đây trong phủ, nàng bảo Thẩm bá trông chặt đám hạ nhân một chút, người ra ngoài đều phải ghi danh, tránh có kẻ trà trộn. Nếu nàng muốn ra ngoài, ta sẽ đi cùng. Tạm thời cứ như vậy, ta về ngủ một lát.”
Ta kéo hắn lại.
Hắn quay đầu, đưa tay xoa nhẹ lên tóc ta:
“Yên tâm, dù bọn chúng có to gan đến đâu, cũng không dám động thủ trong Túc Vương phủ. Có ta ở đây.”
Ta lắc đầu:
“Ngươi… cứ ở lại trong phủ nghỉ ngơi đi, cũng không phải không có chỗ. Đỡ phải không yên tâm, còn phải chạy qua chạy lại mấy nơi.”
Hắn rõ ràng sững lại, vành tai cũng đỏ lên.
“Như vậy… e là không ổn, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Hơn nữa nàng còn chưa xác định rõ lòng mình.”
Ta đã đẩy hắn về phía viện bên cạnh.
“Đã thu xếp xong rồi. Nếu có gì không quen, cứ sai người mang đồ qua, coi như… tập làm quen trước đi.”
Nói xong, ta không nhìn hắn, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, trực tiếp đóng cửa rời đi.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Tạ Hoài Nghĩa đều ở lại Túc Vương phủ.
Ban ngày hắn bôn ba bên ngoài, chỉ tối về ngủ một giấc.
Trước khi ngủ còn chơi với Niếp Niếp một lát, rồi nói với ta vài câu về tiến triển.
Có lúc mới nói được vài câu… hắn đã ngủ thiếp đi.
Tất cả những điều đó, ta đều nhìn thấy.
Trái tim con người… vốn không phải đá.
Ta cũng sẽ cảm động, cũng sẽ thấy xót xa.
Ta dặn nhà bếp làm thêm vài món hắn thích.
Hắn tuy không nói gì, nhưng niềm vui lại hiện rõ trong mắt.
Dù ở trong phủ có phần nhàm chán, nhưng vào thời điểm này, ta cũng không muốn gây thêm rắc rối.
Ta từ chối toàn bộ thiếp mời, kể cả của Hạ Ninh Phù.
Ngay cả khi Bạch Chỉ Sương tự mình đến cầu kiến, muốn ta đi thăm Tiêu Dịch Hàn, ta cũng trực tiếp bảo Thẩm bá từ chối.
Những ngày sau đó… lời đồn về ta bắt đầu lan ra.
Không chỉ trong tửu lâu, mà còn dán đầy ngoài phố, truyền đến mức xôn xao khắp nơi.
Thẩm bá còn đặc biệt mang một bản về cho ta xem.
Nhìn nội dung trên đó, ta khẽ cong môi.
Bạch Chỉ Sương quả thật rất biết bịa chuyện.
Nàng ta nói ta vì tiền tài mà mặt dày gả cho Tiêu Dịch Hàn, sau khi biết thân phận của mình thì bày mưu tính kế hòa ly, lại còn quay sang đối phó hắn.
Thậm chí còn nói ta muốn gi/ế/t cả nhà hắn… để che giấu tai tiếng của bản thân.
Bịa đặt có đầu có đuôi… chỉ tiếc nàng ta quên mất một điều.
Ta… không còn là cô gái cô độc năm xưa nữa.
Hiện giờ ta là Thanh Hà quận chúa.
Phía sau có bệ hạ, hoàng hậu chống lưng… còn có người thật lòng đứng về phía ta.
Ngay trong ngày, nha môn đã dán cáo thị.
Toàn bộ chuyện giữa ta và bọn họ được công bố rõ ràng, không thiếu một chi tiết.
Còn có cả tờ hòa ly thư… và văn thư đoạn tuyệt quan hệ.
Nàng ta có thể dùng tiền… ta càng có thể.
Ta thuê người viết thành câu chuyện, để các trà lâu kể miễn phí.
Còn đám lưu manh ngoài phố, chỉ cần vài bữa cơm là có thể sai khiến.
Bọn chúng tụ tập trước Tiêu phủ, “giúp” bọn họ ôn lại chân tướng, kể đến mức sống động như thật…nước bọt của tên cầm đầu cứ gọi là văng tứ tung, văng đầy mặt mấy tên còn lại, nhưng tất cả đều coi như không, vẫn nói vẫn nghe đến hăng say.
Bệ hạ đã giáng chức Tiêu Dịch Hàn, lệnh cho hắn ở nhà tự kiểm điểm.
Lần này, Bạch Chỉ Sương quỳ trước cổng phủ ta, cầu xin ta nể tình cũ, tha cho Tiêu Dịch Hàn, cho hắn một chút thể diện.
Trong phủ ta trực tiếp làm ngơ.
Nàng ta vẫn cố chấp quỳ đó, dù mưa cũng không rời.
Càng như vậy… càng có vấn đề.
Nhưng ta không có kiên nhẫn tiếp tục dây dưa với bọn họ.
Ta cầm ô, đi ra gặp nàng ta.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ta… nàng ta cười.
Rồi lập tức ngất lịm.
Trong lòng ta vừa dâng lên nghi hoặc — thì trong phủ truyền ra tiếng nhũ mẫu hoảng hốt:
“Quận chúa! Tiểu quận chúa… không thấy đâu nữa rồi!”
31
Chiếc ô trong tay ta rơi xuống đất.
Ta điên cuồng chạy về phía phủ.
“Niếp Niếp sao lại mất tích? Con bé chẳng phải vẫn luôn ở trong phủ sao? Các ngươi làm cái gì vậy? Bao nhiêu người như thế mà trông không nổi một đứa trẻ?”
Nhũ mẫu xoa tay, lắp bắp nói:
“Quận chúa, Hoài ma ma đến chơi với tiểu quận chúa, nói là để nô tỳ đi nấu cho con bé một bát canh, nô tỳ cũng không nghĩ nhiều, đợi đến khi quay lại thì hai người đều không thấy đâu nữa.”
Hoài ma ma?
Ta chưa từng nghi ngờ bà, huống chi bệ hạ và Tạ Hoài Nghĩa đều đã tra xét thân phận của bà.
“Có để lại thứ gì không, hoặc có lời gì không?”
Nhũ mẫu đưa cho ta một tờ giấy.
Trên đó viết:
“Giờ Mùi một khắc, miếu Thành Hoàng hoang phế ngoài thành gặp, mang theo bức họa định tình của Túc thân vương.”
Ta nhíu mày, không hiểu vì sao lại phải mang theo bức họa.
Đó là thứ duy nhất năm đó ta mang ra khỏi nhà.
Nhưng đến lúc này ta cũng hiểu, tất cả bất hạnh của Túc Vương phủ e rằng đều bắt nguồn từ chính bức họa này.
Ta sai người giam giữ Bạch Chỉ Sương, đồng thời phái người giám sát Tiêu phủ.
Kẻ đứng sau dường như rất hiểu ta, còn khéo léo kéo bọn họ vào trong ván cờ này.