Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 23
Cơ thể ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ.
Một vật gì đó từ phía sau lao tới, đập thẳng vào mũi tên kia.
Mũi tên bị chém thành mấy đoạn.
Đến lúc này ta mới nghe thấy tiếng vật kia rơi xuống đất, mới biết đó là một thanh kiếm.
Hơn nữa… là kiếm của Tạ Hoài Nghĩa, ta nhận ra.
Không kịp suy nghĩ, ta ôm Niếp Niếp bật dậy, chạy thẳng về phía hắn.
Bốn kẻ áo đen phía sau cũng lập tức đuổi theo.
Có lúc ta cảm thấy bọn chúng đã chạm đến vạt áo mình.
Nhưng Tạ Hoài Nghĩa còn nhanh hơn.
Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã giao chiến.
Ngay sau đó, những thị vệ đi cùng hắn, một phần vây bảo vệ ta, một phần xông lên trợ chiến.
Ta thở dốc, dồn hết sức lực hét lên: “Chúng là hung thủ đã giết phụ thân ta, nhất định biết rất nhiều chuyện!”
Tạ Hoài Nghĩa không hề dừng lại, nhưng chiêu thức trong tay càng thêm tàn nhẫn, đồng thời quát một câu:
“Bắt sống một tên.”
Thân thủ của hắn cực cao, nhưng đối phương người đông thế mạnh, kéo dài chỉ càng hao tổn thể lực.
Bốn kẻ kia thấy cục diện xoay chuyển bất lợi, đã bắt đầu có ý thoái lui.
Ánh mắt Tạ Hoài Nghĩa lạnh xuống, ra lệnh dứt khoát:
“Không cần tất cả… giữ lại một mạng là đủ!”
Đám thị vệ bắt đầu phối hợp với hắn, trong đó có một kẻ rõ ràng hoảng loạn, ba kẻ còn lại không chút do dự rút lui.
Khi kiếm của Tạ Hoài Nghĩa chém tới, kẻ kia phun máu ngã xuống.
Trong lòng ta chấn động.
Lại là tử sĩ!
28
Ta ôm Niếp Niếp tiến lên, Tạ Hoài Nghĩa cũng bước tới, trực tiếp ôm lấy ta.
Ta khó khăn vỗ nhẹ lên lưng hắn.
Hắn buông ta ra, vẻ mặt căng thẳng: “Nàng và Niếp Niếp không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không? Có cần gọi thái y không?”
Ta lắc đầu.
“Chúng ta đều không sao, những thị vệ kia vẫn luôn liều mạng bảo vệ chúng ta, sau đó ngươi đã kịp thời chạy tới.”
Hắn gật đầu, đưa tay đón Niếp Niếp.
Niếp Niếp hẳn là bị dọa sợ, ở trong lòng ta giãy giụa, vô tình chạm vào tay ta, ta khẽ “hít” một tiếng.
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi: “Sao vậy?”
Ta thử cử động cánh tay, cảm thấy từng cơn đau nhói, hẳn là lúc nãy bị trầy khi ngã xuống đất.
Tạ Hoài Nghĩa vừa dỗ Niếp Niếp, vừa bế con bé sang một bên, kéo tay áo ta lên xem.
Chỉ là vết trầy da, hiện vẫn còn rịn máu.
Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, băng lại cho ta, rồi nhìn về phía tên tử sĩ: “Thế nào?”
Thị vệ đang kiểm tra hơi thở của tử sĩ, nghe vậy lắc đầu với hắn.
Tạ Hoài Nghĩa lập tức ra lệnh cho thị vệ truy đuổi, lại cho người báo binh mã ty, tiến hành lùng bắt toàn thành.
Sắp xếp xong mọi việc, hắn trực tiếp lên ngựa, ôm ta và Niếp Niếp lên theo, nhanh chóng quay về Túc Vương phủ.
Thẩm bá và Hoài ma ma đang đứng ở cửa, thấy ta trở về, trên mặt đều hiện lên vẻ mừng rỡ.
Thấy Tạ Hoài Nghĩa cẩn thận ôm ta xuống, sắc mặt Thẩm bá lập tức biến đổi:
“Đây là sao vậy? Không phải nói đi thăm bạn sao? Ta thấy mãi chưa về, đã cho người đi tìm rồi.”
Tạ Hoài Nghĩa không nói nhiều, trực tiếp bảo Thẩm bá đi mời phủ y.
Hoài ma ma nhận lấy Niếp Niếp, theo sau hắn vào phủ.
Bà vỗ nhẹ Niếp Niếp, hạ giọng nói:
“Chiều tối, khi quận chúa còn chưa trở về, Thẩm bá cho người đi tìm thì phát hiện thiếu mất vài người, là đám đi ra ngoài mua sắm.”
Ta và Tạ Hoài Nghĩa nhìn nhau.
Có vài kẻ… cuối cùng cũng bắt đầu lộ mặt rồi.
Bọn chúng hẳn là nghĩ ta chắc chắn không thể trở về, nên mới định trong ngoài phối hợp.
Sắc mặt Tạ Hoài Nghĩa lập tức thay đổi, giọng gấp gáp:
“Tri Kiến! Tri Kiến, nàng tỉnh lại đi, đừng ngủ, thái y sắp tới rồi, nàng không được ngủ!”
Ta nhắm mắt.
Nghe giọng hắn, trong lòng bỗng dâng lên một tia mềm mại.
Giọng điệu bi thương như vậy… nếu không phải ta biết rõ, e là chính ta cũng tưởng mình xảy ra chuyện gì thật rồi.
Lại nhớ tới cái ôm vừa rồi của hắn, dù giữa ta và hắn còn có Niếp Niếp, ta vẫn cảm nhận được thân thể hắn đang run lên.
Hắn… thật sự sợ ta xảy ra chuyện.
Đợi hắn đặt ta lên giường, lại bế Niếp Niếp đặt xuống bên cạnh, rồi bắt đầu dặn dò Hoài ma ma.
Chỉ một lúc, cả Túc Vương phủ đều trở nên bận rộn.
Bề ngoài có trật tự, nhưng trong đó lại lộ ra vài phần căng thẳng và bất an.
Ta nắm lấy tay Tạ Hoài Nghĩa, muốn trấn an hắn.
“Bọn chúng đã bắt đầu nóng ruột, ắt sẽ tự loạn trận cước. Tuy tên tử sĩ kia đã chết, manh mối bị đứt, nhưng nếu có thể thanh trừ nội gián trong phủ, cũng chưa hẳn là chuyện xấu.”
Hắn siết tay ta rất chặt, một lúc lâu sau mới mở miệng:
“May mà ta tới kịp… nếu không ta không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì.”
Ta đưa tay lau vết máu nơi khóe mắt hắn, đã khô lại rồi.
“Tạ Hoài Nghĩa, cảm ơn ngươi đã đến. Ngươi cứu ta và Niếp Niếp một mạng… ngươi thật sự rất giỏi.”
Hắn lại ôm ta vào lòng.
“Tri Kiến, đáp ứng ta… bất luận thế nào cũng phải sống cho tốt. Ta hứa với nàng, nhất định sẽ bắt được kẻ đứng sau, chỉ cần nàng còn bình an.”
Ta cũng vòng tay ôm lại hắn.
Giọng nói nghiêm túc:
“Ta đáp ứng ngươi… ta còn phải khảo sát ngươi nữa mà.”
Hắn bật cười:
“Ta luôn sẵn sàng.”