Phu Quân Gánh Hai Phòng, Ta Hòa Ly Xong Trở Thành Quận Chúa
Chương 22
Ta liếc nàng một cái, giọng mang ý trêu chọc: “Tỷ cũng học được cách trêu người rồi sao?”
Nàng cười, rồi bắt đầu kể cho ta nghe chuyện sau khi ta rời đi hôm đó.
Sau khi ta đi, nàng bị Bạch Chỉ Sương giữ lại, hỏi nàng quen ta thế nào, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì.
Nàng đương nhiên không thể nói.
Dù Tiêu Dịch Hàn hiện tại ở kinh thành quyền thế ngập trời, Bạch Chỉ Sương trong đám phu nhân cũng có chút địa vị, nhưng nàng cũng không cần phải đi nịnh bợ.
Ta đại khái kể lại cho nàng nghe chuyện giữa ta, Tiêu Dịch Hàn và Bạch Chỉ Sương.
Nghe xong, nàng hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
“Bọn họ thật sự quá đáng, không nói đến thân phận quận chúa của muội, cho dù là nữ tử bình thường cũng không thể bị đối xử như vậy.”
Nàng nhìn ta một cái, thấy ta không có biểu cảm gì, khẽ thở dài.
“Tri Kiến, muội nói những chuyện này với ta, chứng tỏ không xem ta là người ngoài… ta cũng không giấu muội nữa.”
“Tiêu Dịch Hàn sau khi trở về kinh thành, đối ngoại vẫn luôn giới thiệu Bạch Chỉ Sương là chính thê, còn đứa bé kia thì nhận là đích tử của hắn, e rằng từ đầu đến cuối, bọn họ chưa từng có ý định thừa nhận mẹ con muội.”
Sau đó, nàng tỉ mỉ kể lại cho ta nghe tất cả những gì nàng biết trong suốt năm năm qua, liên quan đến Tiêu Dịch Hàn và Bạch Chỉ Sương.
Nghe xong, ta thậm chí không còn cảm thấy đau lòng nữa.
Có lẽ… đã tê dại rồi.
Cuối cùng, nàng hỏi ta dự định đối phó hai người đó thế nào.
Ta chỉ nói, đi một bước tính một bước.
Nhưng không ngờ ngay trong ngày đã lại chạm mặt bọn họ.
Rời khỏi chỗ Hạ Ninh Phù, ta trực tiếp dẫn theo Niếp Niếp đến Tây thị.
Niếp Niếp nhìn thấy những món đồ mới lạ, vui đến không khép nổi miệng, dạo một vòng đã đến tối.
Chúng ta ăn tối bên ngoài rồi mới quay về.
Đi được một đoạn, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Ta mở cửa xe, nhìn thấy một người ăn mặc giống quản gia, cung kính hành lễ.
“Quận chúa, đại nhân nhà ta mời người qua đó ôn chuyện, đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn.”
Ta nhíu mày: “Lá gan của ngươi không nhỏ, mời người mà không đưa thiệp, lại dám chặn xe giữa đường, còn dẫn theo từng này người, là định ép chúng ta đi sao?”
Hắn liên tục cúi đầu nói không dám.
Ta hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho xa phu tiếp tục đi.
Chưa đi được mấy bước, xe lại bị chặn lại.
Lần này, người đứng trước xe là Bạch Chỉ Sương.
27
Bạch Chỉ Sương hành lễ với ta.
Sau đó vẻ mặt sốt ruột nhìn ta: “Tri Kiến, Dịch Hàn không biết bị sao, đột nhiên sốt cao hôn mê, trong miệng cứ gọi tên muội, muội qua xem hắn một chút đi.”
Ta hơi lạnh giọng: “Ta là đại phu hay thái y? Người bệnh thì đi tìm thầy thuốc, ta đâu biết chữa bệnh.”
Ta định buông rèm xuống, nàng ta đột nhiên quỳ sụp xuống.
“Tri Kiến, ta biết muội còn oán trách chúng ta, nhưng Dịch Hàn thật sự bệnh rồi, cầu xin muội qua nhìn hắn một chút, muội muốn ta làm gì cũng được.”
Ta trực tiếp ra lệnh cho người đỡ nàng sang một bên: “Ta đã nói rồi, ta không biết chữa bệnh, quay về đi, ta sẽ không đi.”
Lời vừa dứt, một tiếng “vút” xé gió vang lên.
Một mũi tên ghim thẳng vào cửa xe, cách mặt ta chỉ một tấc.
Ta nhìn về phía Bạch Chỉ Sương, nàng ta rõ ràng bị dọa đến tái mặt.
Liên tục xua tay nói không phải mình.
Ta đương nhiên biết không phải nàng, nàng còn chưa có gan đó.
Xem ra bọn họ đã bắt đầu nóng ruột rồi.
Thị vệ lập tức vây quanh xe, giơ khiên che chắn.
Ngay sau đó, từng loạt tên bắn dồn dập, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết.
Ta ôm chặt Niếp Niếp, bịt tai con bé lại, trong lòng không khỏi chấn động.
Đám người này đều là thị vệ và hộ vệ do Tạ Hoài Nghĩa bố trí, ai nấy đều là cao thủ.
Vậy mà đối phương vẫn dám ra tay, chứng tỏ bọn họ thật sự không tiếc bất cứ giá nào để g/iết ta.
Ta lén nhìn ra ngoài một cái.
Mấy kẻ mặc đồ đen đã đáp xuống đối diện, trong tay liên tiếp bắn ra mũi tên.
Mà phía ta, người còn đứng vững đã chẳng còn mấy.
Thị vệ bên ngoài dường như không chống đỡ nổi, gõ nhẹ vào thành xe.
“Quận chúa, đối phương thế công quá mạnh, chúng ta thương vong nặng nề, thuộc hạ sẽ chặn lại, người mau dẫn tiểu quận chúa rời đi.”
Trong lòng ta không nỡ, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Hít sâu mấy hơi, ta ôm Niếp Niếp chạy về hướng ngược lại, phía sau tiếng ch/ém g/iết ngày càng dữ dội.
Ta nghe rõ tiếng gió xé tới của mũi tên, lập tức né sang một bên, nhưng ngay sau đó, từng mũi tên lại tiếp tục truy sát đến.
Tay ta đã mỏi rã, hơi thở cũng dồn dập, không dám dừng lại dù chỉ một khắc, cũng không dám chạy thẳng một đường.
Chạy được hơn mười trượng, phía sau bỗng vang lên động tĩnh, ta theo bản năng quay đầu lại.
Thị vệ của ta đã toàn bộ ngã xuống.
Bốn kẻ áo đen đã áp sát phía sau, giương cung lắp tên.
“Thanh Hà quận chúa… cũng chỉ đến thế mà thôi. Năm đó Túc Thân Vương chết dưới tay mấy huynh đệ chúng ta, hôm nay con gái hắn cũng vậy, tiễn các ngươi đoàn tụ, không cần cảm tạ.”
Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, ta đã biết mình không tránh nổi.
Ngay giây sau, phía sau vang lên một tiếng quát lớn: “Cúi xuống!”