Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)

Chương 21



“Cuối cùng thẹn quá hóa giận, cáo lên điện Kim Loan, ai ngờ lại bị phu nhân cũ lấy ra thư hòa ly, từng tội từng tội vạch trần, khiến hắn cứng họng không nói nổi!”

“Còn tuyệt hơn nữa là, nữ ám vệ kia thấy Hầu gia trở mặt vô tình, dứt khoát đánh trống đăng văn, tố hắn cưỡng chiếm dân nữ, bội tình bạc nghĩa!”

“Bệ hạ anh minh, tra rõ chân tướng, phán Hầu gia bế môn tư quá, phạt bổng một năm, còn phải cưới nữ ám vệ kia làm thiếp, nuôi dưỡng cho tử tế!”

“Các vị nói xem, vị Hầu gia này có phải là tính toán quá thông minh, cuối cùng lại hại chính mình không?”

“Có phải ứng với câu—trời gây tội còn có thể tránh, tự gây nghiệt thì không thể sống không a!”

Lão tiên sinh kể chuyện khẩu tài tuyệt hảo, đem những chuyện xấu xa của Tống Kiêu Trì thêm mắm dặm muối, kể đến sinh động như thật, lên xuống trập trùng, đặc sắc vô cùng.

Bá tánh xung quanh tụ lại càng lúc càng đông, trong ngoài ba tầng, kín mít trước cổng Lý phủ.

Tiếng cười, tiếng reo hò, tiếng chửi mắng, nối tiếp không dứt.

“Đáng đời! Loại nam nhân như vậy, phải có kết cục này!”

“Phi! Còn Hầu gia gì chứ, còn không bằng đám lưu manh ngoài phố!”

“Nữ ám vệ kia cũng chẳng phải loại tốt, leo giường thượng vị, giờ cũng chẳng được gì!”

“Lý tiểu thư thật đáng thương, lại gả cho thứ như vậy!”

“Giờ không đáng thương nữa rồi, gả cho Lâm thám hoa, tốt biết bao!”

“Đúng đúng!”

Tống Kiêu Trì quỳ giữa đám người, nghe lão tiên sinh kể chuyện đem những chuyện không thể lộ ra của hắn nói toạc trước thiên hạ, lại nghe dân chúng/ bá tánh xung quanh không chút lưu tình chế giễu, chửi rủa, mặt đỏ đến mức như sắp nhỏ m/áu, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, lồng ngực phập phồng dữ dội, xấu hổ đến muốn ch/ế/t.

Cuối cùng chỉ có thể lủi thủi bỏ chạy.

09

Vài ngày sau, Vĩnh Ninh Hầu phủ vẫn khiêng một chiếc kiệu nhỏ xám xịt, từ cửa hông đưa Tạ Nhiễm Tinh vào.

Không trống kèn, không tân khách, thậm chí cũng không bái đường.

Một chiếc kiệu nhỏ, một bọc hành lý, chính là tất cả những gì gọi là “xuất giá” của Tạ Nhiễm Tinh.

Hoàng đế phán là “cưới làm thiếp”, Hầu phủ liền thật sự chỉ cho nàng một thân phận thiếp thất, đến một nghi lễ ra hồn cũng không có.

Tạ Nhiễm Tinh mặc bộ y phục hồng đã cũ, tự mình ôm bọc hành lý, bước vào hậu viện Hầu phủ — nơi mà trước kia nàng tưởng rằng dễ dàng với tới, nay lại lạnh lẽo đến mức khiến nàng run rẩy.

Chỗ ở của nàng bị sắp xếp tại một tiểu viện hẻo lánh nhất trong phủ, chỉ có hai bà tử thô sử hầu hạ.

Từ ngày nàng vào cửa, Tống Kiêu Trì chưa từng bước chân vào viện của nàng một lần.

Hắn bắt đầu say rượu.

Triều cũng không cần lên nữa, bế môn tư quá, ngược lại càng cho hắn lý do buông thả.

Gia nhân trong phủ lén lút bàn tán, nói Hầu gia như biến thành người khác, u ám dễ giận, động một chút là đập phá, đánh người.

Mà cuộc sống của Tạ Nhiễm Tinh, lại càng khổ sở hơn.

Danh phận thì có rồi, nhưng cái danh “thiếp” ấy, trong một phủ đệ thâm sâu như Hầu phủ, không có sự sủng ái của nam nhân, không có chỗ dựa từ nhà mẹ đẻ, thậm chí ngay cả một nghi thức nhập môn tử tế cũng không có, thì chẳng khác nào không là gì cả.

Bọn hạ nhân thấy cao đạp thấp, cắt xén chi phí của nàng, thức ăn đưa đến đều là đồ nguội, đồ thừa, mùa đông than lửa cũng không đủ.

Nàng ôm cái bụng ngày một lớn, đi cầu kiến Tống Kiêu Trì, muốn than khổ, muốn cầu một chút thương xót.

Nhưng Tống Kiêu Trì căn bản không chịu gặp nàng.

Có một lần, nàng khó khăn lắm mới chặn được hắn ở tiền viện, khi hắn đang say khướt.

“Hầu gia…” nàng ôm bụng, nước mắt lưng tròng gọi hắn.

Tống Kiêu Trì nheo đôi mắt say nhìn nàng hồi lâu mới nhận ra là ai, ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu.

“Cút ra!”

“Nhìn thấy ngươi là xui xẻo!” hắn đá văng chiếc ghế đá bên cạnh nàng, dọa Tạ Nhiễm Tinh phải lùi liên tiếp mấy bước.

“Hầu gia! Trong bụng ta còn mang cốt nhục của ngài!” Tạ Nhiễm Tinh khóc lớn.

“Cốt nhục?” Tống Kiêu Trì cười khẩy, lảo đảo chỉ vào bụng nàng:

“Ai biết là nghiệt chủng của tên dã nam nào?”

“Cũng dám đổ lên đầu bản hầu?”

“Cút xa ra!”

“Đừng làm bẩn chỗ của bản hầu!”

Nói xong, hắn không thèm nhìn nàng thêm một lần nào, loạng choạng quay về thư phòng, “rầm” một tiếng đóng sập cửa lại.

Tạ Nhiễm Tinh đứng trong sân lạnh lẽo, nghe tiếng đập phá cùng chửi rủa mơ hồ từ bên trong truyền ra, lòng như tàn tro.

Kể từ ngày đó, cuộc chiến giữa hai người chính thức bùng nổ.

Mỗi lần Tống Kiêu Trì uống rượu trở về, tâm trạng không tốt, liền xông vào tiểu viện của Tạ Nhiễm Tinh, chỉ thẳng vào mặt nàng mà mắng, mắng nàng không biết liêm sỉ, mắng nàng tâm cơ sâu nặng, mắng nàng hủy hoại cuộc sống của hắn, mắng đứa bé trong bụng nàng là nghiệt chủng.

Ban đầu Tạ Nhiễm Tinh còn nhẫn nhịn, về sau cũng không chịu nổi nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...