Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)
Chương 22
Nàng cảm thấy mình đã đánh đổi tất cả, thanh bạch, danh tiếng, thậm chí liều cả tính mệnh đi cáo ngự trạng, vậy mà đổi lại chỉ là sự nhục nhã và dày vò như thế này.
Nàng cũng bắt đầu phản kích, vừa khóc vừa tố cáo sự bạc tình của Tống Kiêu Trì, tố cáo việc hắn từng cưỡng ép nàng, tố cáo sự khắc nghiệt của hắn lúc này.
Hai người giống như hai con ch/ó điên bị nhốt trong lồng, c/ắn x/é lẫn nhau, dùng những lời á/c đ/ộc nhất công kích đối phương.
Ba ngày một trận cãi nhỏ, năm ngày một trận đánh lớn.
Hậu viện Hầu phủ trở nên hỗn loạn, u ám, bọn hạ nhân ai nấy đều lo sợ, tránh xa được bao nhiêu thì tránh.
Bụng của Tạ Nhiễm Tinh ngày một lớn, hành động càng lúc càng bất tiện, tâm trạng cũng càng lúc càng bất ổn.
Trong một lần cãi vã kịch liệt, Tống Kiêu Trì mắng nàng là “kỹ nữ ai cũng có thể lên”, Tạ Nhiễm Tinh hoàn toàn phát điên, lao lên cấu x/é hắn.
Tống Kiêu Trì đang nổi nóng, liền đẩy nàng thật mạnh.
Tạ Nhiễm Tinh loạng choạng lùi lại, chân vướng phải đống tạp vật rơi vãi dưới đất, hét lên một tiếng, cả người ngã mạnh về phía sau.
Phần eo đập vào bậc đá lạnh, phát ra một tiếng trầm đục.
Nàng co quắp lại trong đau đớn, sắc mặt lập tức trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
“Con… đứa bé… con của ta…” nàng ôm bụng, bên dưới có chất lỏng ấm nóng tuôn ra, nhanh chóng nhuộm đỏ vạt váy.
10
Đứa bé… không g/iữ đ/ược.
Là một thai nam đã thành hình.
Tống Kiêu Trì đứng ngoài căn phòng nồng nặc mùi m/áu, nghe tiếng gào khóc xé lòng cùng lời nguyền rủa của Tạ Nhiễm Tinh, nhìn từng chậu nước m/áu được nha hoàn bê ra, ánh mắt trống rỗng.
Hắn chợt nhớ lại, rất lâu trước đây, khi ta vừa gả cho hắn, cũng từng đầy vui mừng mà cùng hắn bàn chuyện sau này sẽ sinh mấy đứa con, con trai giống ai, con gái giống ai.
Khi ấy, hắn cũng từng mong đợi.
Nhưng về sau, mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
Tiếng khóc mắng của Tạ Nhiễm Tinh từ xa vọng lại:
“Tống Kiêu Trì!”
“Đồ súc sinh!”
“Trả con lại cho ta!”
“Trả con lại cho ta!”
“Ta hận ngươi!”
“Ta nguyền rủa ngươi ch/ế/t không được tử tế! Đời đời không được siêu sinh!”
Tống Kiêu Trì loạng choạng lùi lại một bước, dựa vào cây cột hành lang lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong mắt hắn, lần đầu tiên xuất hiện sự mờ mịt, cùng một tia hối hận sâu sắc mà chính hắn cũng không nhận ra….
Cùng lúc đó, ta phát hiện mình đã mang thai.
Phụ thân cứ ba ngày lại hai bữa đến thăm ta, mang theo đủ thứ bổ phẩm kỳ lạ cùng đồ chơi cho trẻ nhỏ.
Cả nhà trên dưới đều vây quanh ta, ta trở thành “bảo bối” đúng nghĩa.
Một tháng trước khi sinh, Lâm Hựu Sâm đưa ta đến chùa Thê Hà ngoài thành — nơi hương hỏa linh thiêng nhất — để cầu phúc, cầu cho ta sinh nở bình an.
Trên đường hồi thành, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
“Có chuyện gì vậy?” Lâm Hựu Sâm vén rèm hỏi.
Xa phu có chút khó xử đáp: “Công tử, phía trước… có người chặn xe.”
Lâm Hựu Sâm khẽ nhíu mày, ta cũng tò mò ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy giữa quan đạo, đứng một thân ảnh quen thuộc mà lại xa lạ.
Là Tống Kiêu Trì.
So với lần trước gặp, hắn càng tiều tụy hơn, hốc mắt hõm sâu, gò má gầy gò, râu ria lởm chởm, trên người mặc bộ cẩm bào cũ kỹ dính đầy bụi đất, cả người toát ra vẻ suy sụp và già nua.
Hắn nhìn chằm chằm vào xe ngựa của chúng ta, ánh mắt phức tạp, có đau khổ, có giằng xé, còn có một tia chấp niệm điên cuồng.
Sắc mặt Lâm Hựu Sâm trầm xuống, đang định bảo xa phu vòng đường khác.
Tống Kiêu Trì lại đột nhiên xông tới, nhào đến bên cửa sổ xe, khàn giọng gọi: “Anh Anh! Anh Anh nàng nghe ta nói!”
Lâm Hựu Sâm lập tức chắn trước mặt ta, lạnh lùng nhìn hắn: “Tống Hầu gia, xin tự trọng.”
Nhưng Tống Kiêu Trì như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn ta, vành mắt nhanh chóng đỏ lên, giọng nói mang theo nghẹn ngào.
“Anh Anh, ta sai rồi… ta thật sự biết sai rồi…”
“Trước đây… ta thật sự rất yêu nàng, rất rất yêu nàng… nàng không biết đâu, ba năm ta theo đuổi nàng, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời ta… lúc cưới được nàng, ta tưởng rằng mình đã có cả thiên hạ…”
Hắn nói năng lộn xộn, nước mắt thật sự rơi xuống.
“Là ta hỗn đản, là ta không biết trân trọng… ta bị mỡ heo che mắt, bị ả tiện nhân Tạ Nhiễm Tinh mê hoặc… ta đã làm tổn thương trái tim nàng…”
“Anh Anh, nàng quay lại được không?”
“Chúng ta làm lại từ đầu… ta thề, ta sẽ không để nàng chịu thêm một chút tủi nhục nào, ta sẽ dùng cả nửa đời còn lại để bù đắp cho nàng, đối tốt với nàng, chỉ đối tốt với mình nàng…”
Hắn đưa tay ra, muốn chạm vào xe ngựa, nhưng lại không dám, chỉ lơ lửng giữa không trung, run rẩy.
“Xin nàng… Anh Anh, cho ta thêm một cơ hội… lần cuối cùng… vì… vì tình nghĩa trước kia của chúng ta… ta không ngại cùng nàng nuôi dưỡng cốt nhục của người khác, ta nhất định sẽ xem như con ruột…”
Hắn khóc đến chật vật thảm hại, chân tình bộc lộ, dường như thật sự đau tận tâm can, hối hận không kịp.
“Tống Kiêu Trì.”
Ta lên tiếng, giọng rất nhẹ, nhưng rõ ràng cắt ngang lời khóc lóc của hắn.