Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)

Chương 20



“Anh Anh, nàng…” hắn nhìn ta, giọng khô khốc.

“Tống Hầu gia, ngài đang diễn vở nào vậy?” ta nhổ vỏ hạt dưa, cười tủm tỉm nhìn hắn, “quỳ trước cửa nhà ta, là muốn xin cơm, hay là… muốn bán thân?”

“Ầm—” xung quanh bùng lên những tiếng cười bị kìm nén không nổi.

Mặt Tống Kiêu Trì càng đỏ hơn, hắn nghiến răng, cứng đầu nói:

“Anh Anh, đừng làm loạn nữa, ta biết nàng đang giận ta.”  “o-t/c-ay thế nhờ, tên này dai thế nhờ”

“Trước đây đều là ta không tốt, là ta hỗn đản, là ta có lỗi với nàng.”

“Nàng xem, giờ ta đã biết sai, ta thật sự hối hận rồi.”

“Nàng tha thứ cho ta được không?”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ta đảm bảo, sau này…”

“Dừng!” Ta giơ tay cắt ngang lời hắn, lại cắn một hạt dưa, “Tống Hầu gia, mấy lời này, tai ta nghe đến mọc kén rồi.”

“Ở trước mặt bệ hạ, ngài cũng nói như vậy phải không?”

“Cái gì mà trong lòng chỉ có một mình ta, kết quả thì sao?”

“Quay đầu liền muốn cưới cô nương họ Tạ làm thiếp rồi.”

“À đúng rồi, là bệ hạ phán, ngài không thể không cưới.”

“Nhưng ta nhớ không nhầm, ban đầu chính ngài đứng trước toàn bộ tân khách, nói sẽ long trọng cưới nàng ta làm bình thê cơ mà?”

“Thánh phán của bệ hạ, so với lời hứa ban đầu của ngài, còn kém xa lắm đấy.”

“Cô nương họ Tạ e rằng… phải thất vọng rồi nhỉ?”

Lời này của ta, vừa đ/âm trúng chỗ đ/au của Tống Kiêu Trì, vừa ngầm mỉa mai Tạ Nhiễm Tinh, lại còn nhắc cho mọi người nhớ hắn đã từng “thâm tình” hứa hẹn ra sao.

Tống Kiêu Trì bị ta chặn họng đến không nói nổi lời nào, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Tiếng cười hả hê xung quanh càng lúc càng lớn.

Ta cảm thấy vẫn chưa đủ lửa.

Ta khẽ vẫy tay.

Tên tiểu nhị tửu lâu đã chờ sẵn ở cách đó không xa lập tức dẫn theo một lão tiên sinh kể chuyện mặc trường sam, tay cầm quạt giấy, râu dê lưa thưa bước tới, ngay gần chỗ Tống Kiêu Trì mà nhanh nhẹn dựng lên một sạp nhỏ, đặt xuống một cái kinh đường mộc.

“Các vị hương thân phụ lão, đi ngang qua đừng bỏ lỡ!”

Lão tiên sinh kể chuyện hắng giọng, giọng nói vang dội, nước bọt sắp sửa văng tứ tung như mưa rào…khiến o-t/c-ay b’anhm`yo’t phải nhanh chân bước né cách mấy trượng hóng nghe …

“Hôm nay, lão phu xin kể cho mọi người nghe một đoạn chuyện mới ra lò, chính miệng bệ hạ phán định, hoàn toàn là chuyện thật—《Chuyện phong lưu của vị Hầu gia si tình》, để mọi người cùng phân xử, xem trên đời này, loại nam nhân nào tuyệt đối không nên gả!”

Tống Kiêu Trì đột ngột ngẩng đầu, không dám tin nhìn ta, rồi lại nhìn lão tiên sinh kể chuyện, trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ hoảng sợ cùng oán độc.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?!”

“Không làm gì cả.” Ta vẻ mặt vô tội:

“Chỉ là cảm thấy sự tích của Tống Hầu gia quá đỗi ‘cảm động’, nên nên để các cô nương trong kinh thành đều nghe một chút, sau này tìm phu quân, phải sáng mắt lên, tuyệt đối đừng chọn kiểu như ngài.”

“Ta đây… cũng coi như ngày làm một việc thiện, công đức vô lượng.”

Nói xong, ta gật đầu với lão tiên sinh kể chuyện.

Lão lập tức hiểu ý, “bốp” một tiếng đập kinh đường mộc, nước bọt văng tung tóe mà bắt đầu kể…dù đã né, nhưng vẫn văng lên mặt nàng b’anh.m`y.o’t…khiến Anh Anh cũng cong môi mỉm cười.

“Chuyện rằng Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì, năm xưa tuấn tú phong lưu, quyền cao chức trọng, khi cầu cưới thiên kim phủ tướng quân, quỳ đến chín mươi chín lần, thành ý mười phần!”

“Cuối cùng ôm được mỹ nhân về, vốn nên phu thê ân ái, bạc đầu giai lão.”

“Nhưng ai ngờ đâu, trong phủ Hầu gia lại còn giấu một vị nữ ám vệ ‘trung thành tận tụy’, ‘tình như thủ túc’!”

“Vị nữ ám vệ này, ghê gớm lắm!”

“Ban ngày là hộ vệ, ban đêm lại là ‘giải ngữ hoa’, có thể tùy ý ra vào thư phòng, tẩm phòng của Hầu gia, có thể cùng Hầu gia dùng bữa, lại còn có thể khi Hầu gia say rượu mà ‘tận tâm’ chăm sóc, chăm sóc qua chăm sóc lại… liền chăm ra một cái ‘niềm vui ngoài ý muốn’!”

“Đáng thương thay vị Hầu phu nhân kia, phòng không chiếc bóng, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chỉ cần oán trách đôi câu, liền bị mắng là ‘ghen tuông’, là ‘tính nhỏ nhen’!”

“Trái tim của Hầu gia, sớm đã lệch hẳn sang bên kia rồi!”

“Một bên dỗ dành phu nhân nói chỉ yêu một mình nàng, một bên lại bận rộn chuẩn bị biệt viện cho nữ ám vệ mang thai, hỏi han săn sóc đủ điều!”

“Cho đến khi phu nhân tâm lạnh như tro, quyết ý hòa ly tái giá, vị Hầu gia này mới hoảng loạn, hốt hoảng đuổi theo.”

“Nhưng hắn không nhận lỗi để vãn hồi, trái lại còn khăng khăng cho rằng phu nhân đang diễn trò, đang giận dỗi!”

“Hắn dẫn theo nữ ám vệ mang thai, đại náo hôn lễ của phu nhân, trước mặt mọi người tuyên bố muốn cưới ám vệ làm bình thê, còn hỏi phu nhân cũ có để ý hay không!”

“Chậc chậc, cái da mặt ấy, so với góc tường thành còn dày hơn!”

“Sau đó a, vị Hầu gia này lại càng quá đáng hơn, đêm khuya xông vào tân phòng của tân nương, ý đồ dùng sức, kết quả bị bắt ngay tại chỗ, trói chung với nữ ám vệ kia, nghe lén cả một đêm!”

“Hôm sau nuốt không trôi cơn giận, lại mang kiếm đến gây sự, kết cục bị đánh cho một trận thê thảm rồi ném ra ngoài!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...