Phu Quân Cũ Cười Nhạo Ta Tái Giá, Đến Đêm Động Phòng Mới Hoảng (PHẦN 3, KẾT ĐỌC ĐÃ)

Chương 19



Đây đã không còn là vấn đề đạo đức cá nhân, mà quả thực là cầm thú không bằng!

“Đủ rồi!” Hoàng đế rốt cuộc không nghe nổi nữa, đột nhiên đập mạnh tay lên tay vịn long ỷ, quát lớn một tiếng.

Trong điện lập tức yên lặng như tờ.

Sắc mặt hoàng đế xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Tống Kiêu Trì, tràn đầy chán ghét cùng thất vọng.

“Vĩnh Ninh Hầu, ngươi còn gì để nói?”

Tống Kiêu Trì mặt không còn chút máu, há miệng, muốn biện giải, lại phát hiện mọi lời đều mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra dù chỉ một chữ.

Chứng cứ xác thực, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại thêm Tạ Nhiễm Tinh đã liều mạng dâng cáo ngự trạng, hắn còn có thể nói gì?

Nói hắn không cưỡng ép?

Nói đứa bé không phải của hắn?

Nói vết thương trên người Tạ Nhiễm Tinh là nàng tự gây ra?

Ai sẽ tin?

“Thần… thần…” hắn “bịch” một tiếng mềm nhũn ngã xuống đất, mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân run như cầy sấy.

Hoàng đế không nhìn hắn nữa, chuyển sang Tạ Nhiễm Tinh, giọng nói dịu đi đôi chút, nhưng vẫn uy nghiêm.

“Tạ Nhiễm Tinh, ngươi từng là nữ binh trong quân, có công với triều đình.”

“Việc ngươi cáo hôm nay, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.”

“Tạ bệ hạ long ân!” Tạ Nhiễm Tinh dập đầu thật mạnh, khóc không thành tiếng.

Hoàng đế trầm ngâm hồi lâu, tựa như đang rà soát sắp xếp từng manh mối, xâu chuỗi lại hết thảy dữ kiện, vật chứng, nhân chứng trước mắt.

Lại nhìn Tống Kiêu Trì sắc mặt tái mét, lời lẽ bế tắc, gần như đã ngầm nhận tội, rõ ràng càng chối cãi chỉ càng tự đẩy mình vào đường cùng.

Cuối cùng, người khẽ khép mi, thần sắc trầm xuống, rồi dứt khoát hạ quyết định.

“Vĩnh Ninh Hầu Tống Kiêu Trì, hành vi bất chính, tư đức có tổn, cưỡng chiếm dân nữ, bội tình bạc nghĩa, phụ lòng trẫm kỳ vọng, làm nhục gia phong.”

“Nhưng xét công lao tổ tông, lại thêm thai nhi trong bụng họ Tạ, quả thực là cốt nhục của ngươi.”

“Trẫm phán: kể từ hôm nay, ngươi bế môn tư quá, phạt bổng một năm.”

“Đợi sau khi họ Tạ sinh nở, chọn ngày lành, chính thức cưới nàng làm thiếp, phải đối đãi chu toàn, không được bạc đãi!”

“Nếu còn có hành vi bất chính, trẫm nhất định nghiêm trị không tha!”

Cưới làm thiếp, không phải bình thê.

Đây là hoàng đế đang cảnh cáo hắn, đồng thời cũng là định tính cho việc này: Tống Kiêu Trì có lỗi, phải chịu trách nhiệm, nhưng thân phận của Tạ Nhiễm Tinh, cũng chỉ xứng làm thiếp mà thôi.

“Còn về Lý Thừa Anh,” hoàng đế nhìn về phía ta, giọng nói bình thản:

“Ngươi và Vĩnh Ninh Hầu nếu đã hòa ly, lại có thánh chỉ ban hôn của trẫm từ trước, từ nay về sau liền không còn liên can gì đến Vĩnh Ninh Hầu phủ.”

“Mỗi người tự lo hôn sự của mình, không can dự lẫn nhau.”

“Mong ngươi cùng Lâm Hựu Sâm, sống yên ổn, chớ phụ lòng trẫm đã một phen thành toàn.”

08

Hiển nhiên, Tống Kiêu Trì không thể chấp nhận kết cục này.

Vài ngày sau, hắn lại xuất hiện trước cổng Lý phủ.

Lần này, hắn không cầm kiếm, không chửi bới, mà trực tiếp quỳ xuống trên phiến đá xanh trước cửa phủ.

Hắn mặc một thân thường phục đã cũ, tóc tai rối bời, hốc mắt hõm sâu, râu ria lởm chởm, cả người tiều tụy đến mức không ra hình người, nào còn nửa phần phong thái của Vĩnh Ninh Hầu ngày trước.

“Anh Anh!”

“Anh Anh ta sai rồi!”

“Ta thật sự biết sai rồi!”

“Cầu xin nàng ra gặp ta một lần!”

“Cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa!”

Hắn hướng về cánh cổng phủ đóng chặt, gào khóc đến khàn cả giọng, hết lần này đến lần khác, khiến vô số người qua đường dừng lại vây xem.

“Là Vĩnh Ninh Hầu!”

“Hắn sao lại quỳ ở đây?”

“Nghe nói bị bệ hạ phạt rồi, còn phải cưới cái ả ám vệ leo giường kia làm thiếp, đáng đời!”

“Giờ mới biết đến cầu xin phu nhân cũ? Sớm làm gì rồi?”

“Chậc, đúng là mất hết thể diện.”

Dân chúng chỉ trỏ, nghị luận xôn xao.

Gia đinh vào trong bẩm báo.

Lúc này ta đang cùng Lâm Hựu Sâm uống trà, đánh cờ trong hoa viên.

Nghe xong, ta nhướng mày.

“Hắn đúng là… âm hồn bất tán.” Lâm Hựu Sâm đặt xuống một quân cờ, giọng điềm đạm.

Ta đặt chén trà xuống, suy nghĩ một lát, chợt bật cười.

“Ca…phu quân, cho người dọn cho ta một cái ghế, lại mang thêm một đĩa hạt dưa tới.”

Lâm Hựu Sâm nhìn ta một cái, lập tức hiểu ý, đáy mắt thoáng qua ý cười, liền sai hạ nhân đi chuẩn bị.

Rất nhanh, một chiếc ghế thái sư thoải mái, cùng một đĩa hạt dưa thơm phức, được bày ngay trước cổng Lý phủ, đối diện với Tống Kiêu Trì đang quỳ.

Ta được nha hoàn dìu ra ngoài, dưới sự bầu bạn của Lâm Hựu Sâm, ung dung ngồi xuống ghế thái sư.

Sau đó, trong ánh mắt bỗng sáng lên đầy hy vọng của Tống Kiêu Trì, dưới vô số ánh nhìn tò mò của người qua đường, ta vắt chân, nhàn nhã… cắn hạt dưa.

“Tách… tách…”

Âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh trước cổng phủ, đặc biệt rõ ràng.

Hy vọng trên mặt Tống Kiêu Trì lập tức cứng lại, dần biến thành sững sờ, rồi thành khó xử, cuối cùng đỏ bừng như gan lợn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...