Nhà Cưới Bị Đập, Tôi Đòi Lại Tất Cả
Chương 20
Cả phòng xử lặng đi trong một khoảnh khắc.
Thẩm phán nhìn tôi một cái, không nói gì, nhưng khi ghi chép lại thì khẽ gật đầu.
Phiên tòa bước sang phần giữa, chuyển sang xem xét hoàn cảnh xã hội, gia đình bị cáo và khả năng bồi thường.
Đây vốn là “sân” của bên biện hộ.
“Gia đình bị cáo hiện đang điều hành một công ty, gần đây gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng.” luật sư mở tài liệu đã chuẩn bị sẵn, giọng trầm xuống đầy tính toán, “nhưng họ vẫn đang cố gắng xoay xở để bồi thường.”
“Chỉ là mức thiệt hại hơn 4.000.000 tệ… với một doanh nghiệp cỡ trung, gần như không thể gánh nổi.”
Công tố viên lật tài liệu, giọng bình thản.
“Về tình hình tài chính của công ty, chúng tôi có bổ sung tài liệu.”
Ông đưa từng bản cho thẩm phán và phía đối phương.
Thẩm Du khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai tôi, giọng rất nhẹ nhưng chắc chắn.
“Đến rồi.”
Đó là bản phân tích sơ bộ do cơ quan chức năng trích xuất, dựa trên báo cáo tài chính và dòng tiền của công ty Chu gia.
Câu chữ vẫn thận trọng, nhưng nội dung đã đủ rõ.
Có dấu hiệu khai khống lợi nhuận.
Có khoản tiền không rõ mục đích.
Có nhiều lần chuyển tiền lớn sang tài khoản cá nhân trong thời gian ngắn.
“Dựa trên tài liệu chúng tôi nắm được, công ty gia đình bị cáo có dấu hiệu vi phạm tài chính và đã bị lập hồ sơ điều tra.” công tố viên nói rất bình tĩnh.
“Trong bối cảnh này, việc họ cho rằng ‘không đủ khả năng bồi thường’… liệu hoàn toàn là khách quan, hay có liên quan đến việc sử dụng vốn sai mục đích, cần được xem xét kỹ.”
Luật sư phía đối phương lập tức phản đối, cho rằng nội dung này không liên quan trực tiếp đến vụ án.
Nhưng thẩm phán không hoàn toàn chấp nhận, chỉ nói ngắn gọn:
“Có thể xem xét như một yếu tố đánh giá bổ sung về năng lực tài chính và mức độ tín nhiệm.”
Không khí trong phòng xử bắt đầu thay đổi.
Sau đó, phần tranh chấp dân sự được đưa ra.
Luật sư bên Chu gia lập tức xoáy vào khoản 200.000 tệ mà Chu Dã từng chuyển cho tôi.
“Khoản tiền này do anh trai bị cáo chuyển cho cô, đúng không?”
“Đúng.” tôi trả lời.
“Trong nội dung chuyển khoản có ghi ‘tiền sửa nhà’, đúng không?”
“Đúng.”
Ông ta hơi nhếch môi, như đã nắm được điểm tựa.
“Vậy có thể hiểu đây là khoản đóng góp của bên nam vào việc xây dựng tổ ấm chung…”
“Do đó, cô không thể yêu cầu bồi thường toàn bộ chi phí sửa chữa, đúng không?”
Tôi nhìn ông ta, rồi nhìn thẳng lên phía thẩm phán.
Giọng vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ rõ ràng như cắt.
“Không đúng.”
“Vậy cô có thừa nhận khoản tiền đó đã được dùng vào việc sửa nhà không?” luật sư dồn tiếp, giọng ép từng bước, “nói cách khác, một phần chi phí sửa chữa là do phía bị cáo chi trả, họ có quyền lợi tương ứng đối với phần tài sản đó.
Vậy việc cô yêu cầu họ bồi thường toàn bộ… có phải là không công bằng không?”
Tôi nhìn ông ta, rồi chuyển ánh mắt lên phía thẩm phán, giọng vẫn bình tĩnh như nước lặng.
“Tôi không phủ nhận, 200.000 tệ đó đã vào tài khoản của tôi, và cũng đã được dùng cho việc sửa nhà.”
“Nhưng tôi không thừa nhận… điều đó đồng nghĩa với việc họ có ‘phần sở hữu’ trong căn nhà này.”
Tôi dừng lại một nhịp, để câu chữ có thời gian rơi xuống.
“Khi chuyển khoản, không có bất kỳ thỏa thuận nào về quyền sở hữu.
Sổ đỏ không có tên anh ta.
Cũng không có bất kỳ văn bản pháp lý nào ghi nhận phần vốn góp.”
“Và quan trọng hơn…”
Tôi nhìn thẳng về phía bàn bị cáo.
“Tôi có cơ sở để nghi ngờ, khoản 200.000 tệ đó… ít nhất một phần không phải là thu nhập hợp pháp mà anh ta có quyền tự do sử dụng.”
Cả phòng xử bỗng chùng xuống.
Luật sư phía đối phương lập tức đứng dậy phản đối, cho rằng tôi “suy đoán vô căn cứ”, “có dấu hiệu vu khống”, yêu cầu tòa loại bỏ phát ngôn này.
Nhưng công tố viên đã lên tiếng.
“Về tính chất của khoản tiền này, chúng tôi có tài liệu bổ sung.”
Ông mở hồ sơ, giọng đều nhưng sắc.
“Theo dữ liệu chúng tôi nắm được, trong sáu tháng gần đây, một thẻ tín dụng gia đình đứng tên anh trai bị cáo phát sinh nhiều giao dịch giá trị lớn, người nhận hàng là em gái, nhưng người thanh toán là anh ta.”
“Các khoản chi tiêu này… không tương xứng với thu nhập đã kê khai.”
Ngay sau đó, Thẩm Du nộp lên bản sao các giao dịch “thẻ gia đình”, cùng những bảng đối chiếu nội bộ do Triệu Nhã cung cấp.
Tài liệu thể hiện rõ việc Chu Dã nhiều lần rút tiền dưới danh nghĩa “tạm ứng”, “chi trước”… nhưng không có dòng tiền hoàn lại rõ ràng.
Thẩm phán nghe xong, mày hơi nhíu lại.
“Phần nội dung này tạm thời không thuộc phạm vi xét xử trực tiếp của vụ án.”
Ông nói chậm rãi.
“Nhưng có thể xem là cơ sở nghi vấn hợp lý về nguồn gốc khoản tiền.”
“Việc xác minh cụ thể sẽ do cơ quan có thẩm quyền xử lý ở giai đoạn sau.”
Ông dừng một chút, rồi kết luận rõ ràng: