Nhà Cưới Bị Đập, Tôi Đòi Lại Tất Cả

Chương 19



Có người đứng về phía tôi, có người nghi ngờ bài báo “định hướng dư luận”, cũng có những tài khoản tự xưng là người từng làm trong công ty kia, để lại vài câu mơ hồ kiểu “chuyện này sớm muộn cũng lộ”.

Chỉ trong một đêm, câu chuyện không còn là chuyện riêng của hai gia đình nữa.

Nó bị kéo ra ánh sáng.

Ngay sau đó, phía viện kiểm sát có động thái mới.

Quyết định trả hồ sơ trước đó được xem xét lại, kiểm sát viên phụ trách đã đọc thêm những tài liệu bổ sung chúng tôi nộp vào, tiến hành đánh giá lại toàn bộ vụ án.

Thẩm Du nói với tôi qua điện thoại, giọng không giấu được sự căng thẳng xen lẫn nhẹ nhõm.

“Nội bộ đã tranh luận rất gay gắt, nhưng xu hướng cuối cùng là… phê chuẩn bắt giữ Chu Tình.”

“Đây là bước ngoặt.”

“Với cậu… và với cả vụ án.”

Phía Chu gia rõ ràng không ngờ mọi thứ đảo chiều nhanh như vậy.

Những tin nhắn “khuyên quay đầu” từng xuất hiện liên tục bỗng im bặt.

Thỉnh thoảng có vài tin, nhưng lời lẽ đã dè dặt hơn nhiều.

Chu Dã gọi cho tôi mấy lần, tôi không nghe.

Tin nhắn của anh ta cũng thay đổi — từ cầu xin, hứa hẹn “sẽ bù đắp cả đời”…

Sang trách móc, oán giận…

Cuối cùng chỉ còn lại một câu lạnh như đá:

“Em sẽ hối hận.”

Thẩm Du bảo tôi không cần trả lời nữa, mọi trao đổi liên quan đến vụ án đều do luật sư xử lý.

Tôi làm đúng như vậy.

Ngày mở phiên tòa, nắng chói đến mức khiến người ta phải nheo mắt.

Trước cổng tòa đã có vài phóng viên và người hiếu kỳ tụ lại, ống kính và ánh đèn flash chớp lên từng nhịp.

Thẩm Du chỉnh lại cổ áo vest cho tôi, giọng thấp nhưng vững.

“Căng thẳng không?”

“Có một chút.” tôi thẳng thắn, “nhưng không bằng lần đầu theo cậu đến đồn công an.”

“Vậy là cậu đã mạnh lên rồi.” cô ấy cười nhẹ, rồi nghiêm lại, “nhớ nhé, hôm nay cậu không đến đây để nghe họ kể chuyện.”

“Cậu đến để nói sự thật… và bảo vệ chính mình.”

“Cậu không phải là người bị động chịu đựng, cậu là người lựa chọn đứng ra.”

Bước vào phòng xử, tôi nhìn thấy Chu Tình được dẫn vào từ phía đối diện.

Cô ta gầy đi rõ rệt, tóc rối, mặc áo của trại tạm giam, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt vẫn cứng đầu như cũ.

Ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức cháy lên, như lửa bị châm dầu.

“Cô hài lòng chưa?”

Giọng cô ta rất thấp, nhưng từng chữ như cắn ra.

“Tôi vào đây rồi, cô hả giận rồi, vui chưa?”

Tôi không đáp lại, chỉ bình thản nhìn cô ta một cái, rồi dời ánh mắt đi, như thể mọi cảm xúc đã bị gió cuốn sạch từ rất lâu.

Hàng ghế phía trên, các hội thẩm nhân dân và thẩm phán chủ tọa đã ngồi vào vị trí, giọng đọc án đều đều vang lên trong phòng xử, xác nhận thân phận hai bên, rồi tuyên bố phiên tòa chính thức bắt đầu.

Công tố viên trình bày lại toàn bộ diễn biến vụ án, từng chi tiết một, từ biên bản khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, danh sách tài sản bị phá hủy, cho đến bản giám định thiệt hại hơn 4.000.000 tệ do trung tâm giám định tư pháp cung cấp.

Trên màn hình lớn của tòa, từng bức ảnh căn nhà cưới bị đập nát hiện ra chậm rãi, vỡ vụn, méo mó, lạnh lẽo…

Mỗi tấm hình như một nhát dao lặng lẽ, nhắc lại tất cả kỳ vọng, công sức và những ngày tháng tôi từng tin rằng đó sẽ là “nhà”.

Luật sư phía Chu Tình nhanh chóng chuyển hướng, cố gắng kéo câu chuyện về phía “mâu thuẫn gia đình”, “bị kích động cảm xúc”, nhấn mạnh cô ta chỉ là “bộc phát nhất thời”, lại “thực sự hối hận sau đó”, và “có thiện chí bồi thường”.

Khi nhắc đến hai chữ “bồi thường”, ông ta cố tình liếc về phía tôi, ánh mắt như một lời gợi ý im lặng.

Giống như đang nói: nếu cô chịu nhún một bước, mọi thứ vẫn còn đường lùi.

Đến lượt tôi làm chứng, tôi bước lên bục, hít sâu một hơi, giơ tay tuyên thệ.

Thẩm phán yêu cầu tôi thuật lại diễn biến ngày xảy ra vụ việc, tôi trả lời ngắn gọn, chính xác, không thêm bớt.

Luật sư phía đối phương liên tục xen vào, hỏi dồn dập:

“Cô lúc đó có hành vi quá khích không?”

“Cô có từng khiêu khích đối phương không?”

Họ cố kéo mọi thứ về thành một cuộc cãi vã cảm xúc.

“Tôi từ đầu đến cuối không hề động tay, cũng không có mặt tại hiện trường.”

Tôi nhìn thẳng vào ông ta, giọng không cao nhưng rõ ràng.

“Camera có thể chứng minh. Lúc đó tôi đang ở nơi khác, là phía quản lý khu dân cư gọi điện cho tôi, tôi mới biết nhà bị đập phá.”

“Vậy cô có thừa nhận, sau đó cô từ chối giao tiếp với gia đình đối phương, thái độ cứng rắn, khiến mâu thuẫn leo thang không?” ông ta tiếp tục ép.

“Tôi từ chối…” tôi dừng một nhịp, “là từ chối việc bị yêu cầu ‘tha thứ vô điều kiện’ trong khi họ không có bất kỳ sự nhận sai hay chịu trách nhiệm nào.”

“Nếu cái gọi là ‘xin lỗi’ chỉ nhằm đổi lấy một tờ giấy bãi nại để thoát trách nhiệm hình sự, mà không có bất kỳ sự hối lỗi thật sự nào…”

“Vậy thì đó không phải xin lỗi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...