Nhà Cưới Bị Đập, Tôi Đòi Lại Tất Cả
Chương 21
“Trong khi quyền sở hữu căn nhà không có tranh chấp, tòa án nghiêng về việc xác định khoản tiền này là chi tiêu phát sinh trong quan hệ tình cảm…
Không cấu thành đầu tư quyền sở hữu tài sản.”
Chỉ một câu đó thôi…
Đủ để phá vỡ toàn bộ logic “cùng góp tiền nên cùng chịu trách nhiệm” mà phía Chu gia cố dựng lên.
Phiên tòa kéo dài gần cả ngày.
Đến lúc tuyên bố tạm nghỉ, trời đã ngả sang chiều tối.
Tôi bước ra ngoài, cổ họng khô rát, cả người như bị rút sạch sức lực… nhưng đồng thời cũng như được lấp đầy lại từng chút một.
“Cậu làm rất tốt.” Thẩm Du vỗ nhẹ vai tôi, “bình tĩnh hơn cả nhiều thân chủ của tớ.”
“Tại tôi đã diễn tập trong đầu quá nhiều lần rồi.” tôi cười nhẹ.
“Vậy giờ chỉ còn chờ phán quyết.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần.
“Khoảng thời gian này… cậu cứ sống cuộc sống của mình đi. Phần còn lại để tụi tớ xử lý.”
Ngày bản án được tuyên… lại là một ngày bình thường đến mức không ai ngờ.
Buổi trưa vừa họp xong, điện thoại tôi rung lên.
Là Thẩm Du.
“Kết quả có rồi.”
Giọng cô ấy nhẹ hơn thường ngày, nhưng lại có một lực rất chắc.
“Tòa xác định Chu Tình phạm tội cố ý hủy hoại tài sản,
phạt 3 năm 6 tháng tù.”
“Đồng thời chấp nhận toàn bộ yêu cầu dân sự của cậu…
buộc cô ta và người giám hộ liên đới bồi thường hơn 4.200.000 tệ.”
Tôi siết nhẹ điện thoại, lòng bàn tay lạnh đi một chút.
“Họ có thể kháng cáo không?”
“Có.” Thẩm Du nói thẳng, “nhưng khả năng lật án không cao, cùng lắm chỉ tranh luận thêm về mức hình phạt.”
“Với lại…”
Cô ấy dừng một nhịp.
“Bên công ty của họ… giờ còn đang rối hơn.”
Tôi hơi chậm lại một giây.
“Công ty… sao rồi?”
“Đã bị cơ quan quản lý tài chính lập án điều tra, một số tài khoản bị phong tỏa.”
“Các vấn đề như khai khống lợi nhuận, sử dụng vốn sai mục đích… nếu bị xác nhận, hậu quả sẽ không nhỏ.”
“Cha Chu Dã với vợ ông ta giờ chắc đang chạy khắp nơi, lo còn chưa xong.”
Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp.
“Chu Dã thì sao?”
“Anh ta bị nghi lợi dụng chức vụ để rút tiền công ty, một phần dòng tiền có liên quan đến khoản chuyển cho cậu.”
Thẩm Du nói chậm lại.
“Nhưng cậu đã phối hợp điều tra ngay từ đầu, cung cấp đầy đủ tài liệu, không có ý đồ chủ quan.”
“Còn anh ta…”
Cô ấy thở nhẹ.
“Anh ta đã ra đầu thú.”
Tôi khựng lại.
“Anh ta… tự thú?”
Một khoảnh khắc rất lạ trôi qua trong lòng tôi.
Không phải đau.
Không phải giận.
Chỉ là… một thứ gì đó từng gắn bó ba năm,
cuối cùng cũng rơi xuống —
rất nhẹ.
“Ừ.” Thẩm Du nói, giọng không cao nhưng rất rõ, “bao gồm cả việc anh ta biết mà không báo, thậm chí dung túng cho Chu Tình đập phá căn hộ, tất cả đều đã khai nhận trong biên bản.”
“Đoạn ghi âm hôm ở khách sạn của cậu… có tác dụng không nhỏ.”
Tôi chợt nhớ lại dáng vẻ Chu Dã khi đứng trước cửa phòng hôm đó, mặt trắng bệch, môi run lên, như một người lần đầu biết sợ.
Trong lòng thoáng qua một cảm giác rất mơ hồ.
“Niệm Niệm.” Thẩm Du bỗng gọi tôi, giọng dịu đi một chút, “cậu có đang nghĩ… nếu ba năm trước nhìn rõ anh ta là người như vậy, liệu cậu còn bắt đầu mối quan hệ này không?”
Tôi im lặng một lúc.
“Có.” tôi thừa nhận, “cũng có nghĩ qua.”
“Nhưng con người không phải sinh ra đã là như thế.” Thẩm Du khẽ thở dài, “nhiều khi, chính những lựa chọn lặp đi lặp lại… mới biến họ thành người như vậy.”
“Còn cậu, cậu đã chọn dừng lại ở một thời điểm.”
“Không tiếp tục rơi xuống cùng họ.”
“Thế là đủ rồi.”
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng lật giấy, như cô ấy đang thu lại hồ sơ.
“Pháp luật không phải để trả thù ai.” cô nói chậm lại, “nó không thể đưa mọi thứ quay về như cũ.”
“Nó chỉ làm được một việc — khiến mỗi người phải trả giá cho lựa chọn của mình.”
“Còn cậu…”
“Sau khi tất cả kết thúc, điều quan trọng nhất là… bắt đầu lại.”
Cuộc gọi kết thúc.
Tôi đứng trên sân thượng của tòa nhà công ty, nhìn xuống dòng xe chạy bên dưới như một con sông không ngừng nghỉ.
Ánh nắng len qua khe giữa những tòa cao ốc, phản chiếu lên mặt kính đến chói mắt.
Gió thổi qua, mang theo hơi nóng đầu mùa hè… và một chút gì đó rất nhẹ.
Rất tự do.
Tôi chợt nhận ra, cơn bão bắt đầu từ căn hộ bị đập phá đó…
đã cuốn đi không chỉ một ngôi nhà,
mà còn cuốn đi những ảo tưởng tôi từng cố giữ lại.
Sau cơn mưa lớn, mặt đất bừa bộn, lầy lội…
nhưng không khí lại trong hơn bao giờ hết.
Căn nhà ấy, cuối cùng cũng được sửa lại.
Nhờ quy trình pháp lý và tiền bồi thường, từng phần một được dựng lại từ đầu.
Công ty nội thất biết chuyện, cũng âm thầm hỗ trợ tôi trong khả năng có thể.
Gạch mới bền hơn, tường được sơn lại bằng một màu kem sáng,
rèm cửa… tôi đổi từ màu xanh đậm ngày trước Chu Dã thích,
thành một gam xám ấm — màu tôi thực sự muốn.