Ngoại Thất Mang Thai Ép Cung, Mẫu Hậu Chỉ Nói Hai Chữ: T/ang Phu (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 22



Trở về nơi đầy rẫy tranh đấu, như một chiếc lồng son không lối thoát ấy sao?

Ta khẽ lắc đầu.

“Không cần.”

“Nơi này… rất tốt.”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng nhiều hơn vẫn là thấu hiểu.

Hắn khẽ gật đầu, không khuyên thêm nữa.

Sau khi hắn rời đi, ta một mình ngồi trong tiểu viện thật lâu.

Ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo cao.

Trong lòng bỗng sinh ra một tia giác ngộ.

Một đời này, vì hoàng gia, vì hoàng huynh… ta đã làm đủ rồi.

Những ngày tháng còn lại…ta muốn sống vì chính mình.

Ta không còn là công chúa của ai nữa.

Ta chỉ là Chiêu Dương.

Chỉ vậy mà thôi.

16

Xuân qua thu đến, hàn thử (lạnh nóng) thay nhau.

Chớp mắt, đã ba năm trôi qua.

Ba năm này, ta vẫn ở lại biệt viện bên hoàng lăng, bên cạnh mẫu hậu, sống cuộc đời gần như tách biệt thế gian.

Kinh thành thị phi, dường như đã cách ta rất xa.

Hoàng huynh thỉnh thoảng sai người gửi thư đến.

Trong thư, phần nhiều chỉ là những chuyện thường nhật.

Người nói, đã tuyển tú, hậu cung nay đã có hai hoàng tử, một công chúa.

Người nói, triều chính yên ổn, quốc thái dân an.

Người nói… rất nhớ ta.

Hỏi ta và mẫu hậu khi nào mới chịu trở về.

Ta mỗi lần hồi thư, chỉ đáp một câu bình an, chớ niệm.

Còn chuyện hồi kinh, tuyệt nhiên không nhắc đến.

Ta từng nghĩ, tháng ngày sẽ cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua.

Cho đến một ngày…một phong quân báo từ biên quan truyền đến, phá vỡ toàn bộ sự bình yên ấy.

Phía bắc, man tộc bất ngờ tập kết ba mươi vạn đại quân, xé bỏ minh ước, ồ ạt nam hạ.

Biên quan tướng lĩnh không chống nổi, liên tiếp thất thủ ba thành.

Biên cương nguy cấp!

Cả Đại Lương rơi vào hoảng loạn.

Hoàng huynh nhận được tin, lập tức nổi giận trên triều.

Người hạ chỉ, lệnh Thượng thư bộ Binh điều động đại quân, xuất chinh chống địch.

Nhưng vấn đề lập tức xuất hiện.

Ai sẽ là người cầm soái ấn?

Sau án mưu nghịch của An Vương, trong triều những lão tướng dày dạn chiến trận, kẻ mất mạng, người đã già yếu.

Những tướng lĩnh mới được đề bạt tuy trung thành, nhưng phần lớn thiếu kinh nghiệm thống lĩnh đại quân.

Đối mặt với ba mươi vạn thiết kỵ hung hãn kia…không một ai dám chắc có thể thắng.

Triều đình tranh cãi không ngừng.

Văn võ bá quan chia bè kết phái, lời qua tiếng lại, nhưng thủy chung vẫn không thể định ra một chủ soái thích hợp.

Hoàng huynh vì thế mà lo lắng đến mức tâm lực hao tổn.

Tin tức này, là do Trung Dũng Hầu đích thân cưỡi ngựa ngày đêm, mang đến cho ta.

“Công chúa…”

Hắn nhìn ta, thần sắc nặng nề.

“Hiện giờ quốc nạn trước mắt… trong triều, đã không còn người có thể dùng.”

Ta nhìn chiến báo trong tay, chân mày không khỏi nhíu chặt lại.

Lần này, man tộc rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

Thủ lĩnh của chúng là một kẻ trẻ tuổi, tên gọi “Thác Bạt Hoành”.

Người này dũng mãnh thiện chiến, lại cực kỳ đa mưu túc trí.

Hắn đã thống nhất toàn bộ các bộ lạc trên thảo nguyên phương bắc, dã tâm bừng bừng, từ lâu đã dòm ngó Trung Nguyên như hổ rình mồi.

Lần này, hắn dốc toàn bộ binh lực xuất chinh, hiển nhiên là muốn một trận nuốt trọn nửa giang sơn Đại Lương.

“Hoàng huynh… định xử trí thế nào?” ta lên tiếng hỏi.

“Bệ hạ… muốn ngự giá thân chinh.”

Trung Dũng Hầu khẽ thở dài.

“Nhưng đã bị toàn bộ văn võ trong triều, nhất tề can ngăn.”

“Bệ hạ là thân kim quý, là căn cơ của quốc gia, sao có thể tự mình mạo hiểm nơi sa trường?”

Ta khẽ o't/c'ay gật đầu.

Hoàng huynh… quả thực không thể đi.

Một khi người có mệnh hệ nào, Đại Lương… thực sự sẽ sụp đổ.

“Công chúa…”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt mang theo một tia kỳ vọng.

“Người… có cách nào không?”

Ta biết, hắn đến tìm ta, là mong ta có thể thay hoàng huynh, định ra đối sách.

Hoặc nói đúng hơn… hắn đến, là vì muốn ta quay lại, đứng ra nắm lấy đại cục.

Dù sao, trong mắt thiên hạ từ trước đến nay, ta vốn là kẻ tâm cơ thâm trầm, tính toán sâu xa, khó dò đến tận cùng.

Sau biến cố của An Vương, danh tiếng cùng uy tín ấy lại càng bị khắc sâu hơn — ai cũng tận mắt chứng kiến, ta có thể một tay xoay chuyển cục diện, dập tắt sóng gió, định đoạt sinh tử của cả một ván cờ lớn.

Cho nên vào lúc thế cục bế tắc như hiện tại…họ mới không hẹn mà cùng nghĩ đến ta.

Ta trầm mặc.

Đã hơn ba năm rồi… ta rời xa triều đình.

Chẳng lẽ… thật sự phải quay lại, bước vào vũng nước đục kia một lần nữa sao?

Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Non xanh trùng điệp, mây trắng lững lờ.

Nơi đây, có tất cả những gì ta từng mong muốn—yên tĩnh, an hòa, không tranh, không đoạt.

Nhưng nếu giang sơn nghiêng ngả, xã tắc lâm nguy…ta sao có thể một mình an thân, coi như không thấy?

Ta khép mắt lại.

Trong đầu, hiện lên lời dặn dò của mẫu hậu năm nào.

“Chiêu Dương… phải giữ cho được giang sơn họ Lý…phải phò tá hoàng huynh con”

Phải.

Ta là nữ nhi họ Lý.

Giữ vững giang sơn này…là trách nhiệm, cũng là số mệnh của ta.

Ta… không thể trốn tránh.

Ta mở mắt ra.

Trong đáy mắt, tia do dự cuối cùng, cũng đã hoàn toàn tan biến.

“Hầu gia,” ta nhìn Trung Dũng Hầu, giọng nói bình tĩnh mà kiên định:

“Ngài trở về trước.”

“Bẩm lại với hoàng huynh… để người yên tâm.”

“Trong ba ngày…ta nhất định sẽ đưa ra một người… đủ sức đảm đương soái ấn.”

Trung Dũng Hầu nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hỉ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...