Ngoại Thất Mang Thai Ép Cung, Mẫu Hậu Chỉ Nói Hai Chữ: T/ang Phu (PHẦN 2, PHẦN 3)
Chương 23
Hắn biết, ta đã nói ra, ắt là đã có định liệu.
“Tuân lệnh, công chúa!”
Hắn khom mình thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Sau khi hắn rời khỏi, ta một mình ngồi lặng trong phòng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ta đã thay một thân nam trang, dẫn theo vài hộ vệ thân tín nhất, lặng lẽ rời khỏi biệt viện.
Ta không quay về kinh thành.
Mà thúc ngựa không nghỉ, thẳng hướng khác mà đi.
Nơi đó…là một ngọn núi hoang vô danh ở phía tây kinh thành.
Trong núi, có một tòa đạo quán đã mục nát.
Trong đạo quán ấy…có một người, rất lâu rồi… ta chưa từng gặp lại…người đó không phải o’t.m`y.b’anh.
17
Đạo quán rất cũ.
Ba chữ “Thanh Phong quán” trên sơn môn đã phai mờ đến mức gần như không thể nhận ra.
Ta đẩy cánh cửa hờ khép, bước vào trong.
Trong sân, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi tiêu điều hoang phế.
Một người nam tử khoác đạo bào xám, quay lưng về phía ta, đang bổ củi.
Hắn bổ rất chăm chú, đến cả việc ta bước vào cũng không hề hay biết.
Động tác của hắn trầm ổn, hữu lực.
Mỗi nhát rìu giáng xuống, đều chuẩn xác chẻ đôi khúc củi.
Ánh nắng len qua tán lá thưa, rơi xuống người hắn.
Ta không nhìn rõ dung mạo hắn.
Nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng…trên người hắn toát ra một loại khí tức trầm tĩnh mà cường đại.
Ta khẽ mở miệng.
“Lục Thái.”
Ta khẽ gọi tên hắn.
Người nam tử đang bổ củi kia thân thể đột nhiên cứng lại.
Hắn chậm rãi xoay người.
Một gương mặt trải qua phong sương nhưng vẫn góc cạnh rõ ràng hiện ra trước mắt ta.
Ánh mắt hắn rất phức tạp.
Có kinh ngạc, có nghi hoặc, còn có một tia kích động khó mà nhận ra.
“Công chúa điện hạ?”
Giọng hắn khàn khàn, như đã rất lâu không nói chuyện.
Lục Thái.
Từng là Uy Vũ tướng quân.
Cũng là người tiếp nhận Thẩm Thanh Hà, chấp chưởng quân vệ kinh kỳ, thống lĩnh cấm quân.
Trong trận bình định mưu nghịch của An Vương, hắn lập hạ công lao hiển hách.
Vốn nên phong hầu bái tướng, tiền đồ vô lượng.
Nhưng sau đó hắn lại chủ động dâng biểu xin từ bỏ toàn bộ chức vị.
Hắn nói hắn đã chán ghét chốn quan trường đầy rẫy dối trá, chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh sống hết quãng đời còn lại.
Hoàng huynh nhiều lần giữ lại, hắn vẫn kiên quyết rời đi.
Cuối cùng hoàng huynh chỉ có thể bất đắc dĩ chấp thuận.
Từ đó về sau hắn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Ta cũng phải hao rất nhiều công sức mới dò ra được hắn ẩn cư ở đây.
“Là ta.”
Ta bước đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào hắn.
So với ba năm trước, hắn đã già đi không ít.
Hai bên thái dương thậm chí đã có vài sợi tóc bạc.
“Người sao lại đến nơi này?”
Hắn buông rìu xuống hỏi.
“Ta đến mời ngươi xuất sơn.”
Ta trực tiếp nói rõ ý định.
Hắn ngẩn ra một chút, sau đó lắc đầu cười.
Nụ cười ấy mang theo vài phần chua chát.
“Công chúa điện hạ nói đùa rồi.”
“Ta hiện giờ chỉ là một kẻ sơn dã, người ngoài thế tục.”
“Đã sớm không còn hỏi đến thế sự.”
“Quốc gia cần ngươi.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra.
“Phương bắc man tộc ba mươi vạn đại quân áp cảnh.”
“Biên quan nguy cấp, xã tắc nghiêng ngả.”
“Hiện nay trong triều không có tướng lĩnh nào có thể dùng.”
“Chỉ có ngươi mới có thể xoay chuyển cục diện, cứu vạn dân khỏi nước lửa.”
Ta đưa chiến báo cho hắn.
Hắn nhận lấy, nhìn một lượt.
Chân mày hắn càng lúc càng nhíu chặt.
Ánh mắt cũng dần trở nên ngưng trọng.
Khi hắn đọc đến dòng cuối cùng, bàn tay cầm chiến báo bắt đầu khẽ run.
Hắn trầm mặc.
Rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn ta.
“Vì sao lại là ta?”
Hắn hỏi.
“Bởi vì ngươi là Lục Thái.”
Ta đáp.
“Là tướng quân của Đại Lương.”
“Là người năm xưa ở Bắc cảnh khiến man tộc nghe danh mà khiếp sợ, chiến thần chưa từng bại trận.”
“Máu của ngươi vẫn còn nóng.”
“Tim của ngươi vẫn vì mảnh đất này và con dân trên mảnh đất này mà đập.”
“Những điều đó sẽ không vì một thân đạo bào mà thay đổi.”
Lời của ta như từng nhát búa nặng nề giáng xuống lòng hắn.
Hắn vẫn không nói gì.
Bàn tay siết chặt chiến báo, gân xanh nổi rõ.
Ta biết trong lòng hắn đang giằng co dữ dội.
Hắn không sợ ch/ế/t.
Hắn sợ lòng người.
Sợ chính mình lại một lần nữa trở thành lưỡi đ/ao trong tay kẻ khác.
Dùng xong liền bị vứt bỏ.
“Ngươi đang sợ điều gì?”
Ta nhìn hắn, như đã nhìn thấu nội tâm hắn.
“Ngươi sợ, giẫm lại vết xe đổ của Thẩm Thanh Hà?”
“Hay là sợ, trở thành một An Vương thứ hai?”
“Sợ rằng giang sơn ngươi liều m/ạ/ng bảo vệ, đến cuối cùng, lại chỉ là vì người khác mà may áo cưới?”
Lời của ta rất sắc bén.
Thậm chí còn có phần tàn nhẫn.
Nhưng đối với người như Lục Thái, nhất định phải dùng lưỡi d/ao sắc nhất, r/ạch thẳng vào vết th/ương sâu nhất trong lòng hắn.
Thân thể hắn chấn động dữ dội.
Hắn ngẩng đầu, dùng một ánh mắt khó tin nhìn ta.
Hắn không ngờ, ta lại có thể o/t-c.ay nói thẳng như vậy.
“Ta có thể bảo đảm với ngươi.”
Ta đón lấy ánh mắt của hắn, giọng nói kiên định mà mạnh mẽ.
“Lần này, ngươi không phải vì bất kỳ ai mà chiến.”
“Ngươi chỉ là vì thiên hạ bách tính mà chiến.”