Ngoại Thất Mang Thai Ép Cung, Mẫu Hậu Chỉ Nói Hai Chữ: T/ang Phu (PHẦN 2, PHẦN 3)

Chương 21



Ta chỉ khẽ cười, không đáp.

“Muội có điều gì mong muốn, cứ nói với hoàng huynh.”

“Chỉ cần huynh có thể cho, tuyệt đối không tiếc.”

Huynh cho rằng, ta đang làm nũng, đang đòi công.

Chỉ có ta biết, không phải vậy.

Ta chỉ là… mệt mỏi rồi.

Mệt mỏi với những tranh đoạt, những mưu tính, những dối trá lẫn nhau.

“Hoàng huynh, ta muốn… đến hoàng lăng, ở một thời gian.”

Ta nói với huynh.

Huynh sững lại.

“Đến hoàng lăng? Muội đến đó làm gì?”

“Nơi đó… thanh tĩnh.”

 

Ta khẽ đáp, giọng trầm xuống.

“Ta muốn… đến hoàng lăng, bầu bạn với phụ hoàng và mẫu hậu.”

Mẫu hậu, từ sau khi nghe tin An Vương mưu nghịch, tâm thần chấn động, u uất tích tụ, bệnh cũ tái phát.

Nhưng người không rời cõi trần… mà tự xin dời về hoàng lăng, ngày ngày ở bên linh vị của tiên đế.

Người nói, cả đời đã ở trong cung son tường vàng, nhìn đủ tranh quyền đoạt lợi, lòng đã sớm nguội lạnh.

Chỉ muốn những năm tháng cuối cùng, được ở nơi thanh tĩnh, bầu bạn cùng người mình thương yêu nhất.

Trước khi rời cung, người nắm lấy tay ta.

Ánh mắt không còn uy nghiêm của một quốc mẫu, chỉ còn lại sự mỏi mệt của một người vợ đã trải qua hết thảy phong ba.

“Chiêu Dương…”

“Nhất định phải thay ta… phò tá hoàng huynh con, giữ vững giang sơn họ Lý.”

Ta đã cúi đầu, nhận lời.

Chỉ là hiện tại…ta chợt cảm thấy, con đường mà người giao phó — ta đã đi đến tận cùng rồi.

Hoàng huynh nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng.

“Cũng được.”

“Muội đi tĩnh dưỡng một thời gian… cũng tốt.”

“Đợi khi nào muốn quay về, lúc nào cũng có thể trở lại.”

Ta gật đầu.

Cứ như vậy, ta rời khỏi kinh thành — nơi chứa đựng vinh quang, cũng chất đầy thương tổn…

Ta vừa bước qua cổng hoàng lăng… liền nhìn thấy người.

Mẫu hậu.

Người đứng trước linh vị của tiên đế, một thân tố y giản dị, tóc đã điểm bạc, dáng lưng vẫn thẳng mà lại nhuốm vài phần cô tịch.

Gió thổi qua rừng tùng, lay động góc áo người, cũng lay động cả trái tim ta.

Chỉ một khắc ấy thôi…bao nhiêu phong ba sinh tử, dường như đều dồn về trong lồng ngực, nghẹn lại thành một tiếng gọi không trọn vẹn.

“Mẫu hậu…”

Giọng ta khẽ run.

Người quay đầu lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong khoảnh khắc đó, ta không còn là trưởng công chúa từng đứng giữa phong ba đối đầu sinh tử…Mà chỉ là một đứa con gái, rốt cuộc cũng trở về bên mẫu thân của mình.

Người bước nhanh về phía ta.

Ta cũng không kìm được nữa, tiến lên, quỳ xuống.

Nhưng còn chưa kịp chạm đất, đã bị người kéo vào lòng.

“Chiêu Dương…”

Giọng người nghẹn lại.

Ta ôm chặt lấy người, nước mắt rơi không kịp lau.

Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu cô độc, bao nhiêu kiên cường chống đỡ…đến giây phút này, đều vỡ tan.

“Mẫu hậu… con đã trở về bên người…”

Ta nói, giọng vỡ vụn.

Người không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ta, từng cái, từng cái, như năm xưa dỗ ta ngủ.

Rất lâu sau, ta mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người.

Trong lòng, một nỗi xúc động dâng trào.

“Mẫu hậu…”

“Ngày đó… người nói hai chữ ‘tang phu’…”

“Chính là đã cứu con một mạng.”

Nếu không có câu nói ấy…giữa cơn sóng ngầm trong phủ, giữa bao nhiêu mưu tính đan xen…ta sớm đã bị đẩy xuống vực sâu, không còn đường sống.

Ta cúi đầu, giọng nói khẽ run:

“Con… vẫn luôn muốn nói…”

“Cảm tạ người.”

Mẫu hậu nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm mà ôn hòa.

Người đưa tay nâng mặt ta lên, khẽ lắc đầu.

“Con là cốt nhục của ta.”

“Ta bảo vệ con… vốn là lẽ đương nhiên.”

Một câu nói nhẹ như gió…lại khiến tim ta chấn động dữ dội.

Nước mắt, lần nữa trào ra.

Ngoài kia, gió thổi qua rừng tùng, lá xào xạc.

Trong hoàng lăng tĩnh lặng ấy…ta rốt cuộc đã tìm lại được nơi để buông xuống tất cả.

Sau ngày hôm đó, ta dọn đến một tiểu viện thanh nhã bên cạnh hoàng lăng.

Nơi đây cách xa hồng trần, chỉ có non xanh nước biếc, chim hót hoa nở.

Mỗi ngày, ta chép kinh, vẽ tranh, gảy đàn, đọc sách…lại được ở bên mẫu hậu, cùng người ngắm sương sớm, tiễn hoàng hôn, lặng lẽ chuyện trò dưới tán tùng già.

Không còn triều chính, không còn mưu toan…chỉ có hai mẹ con, nương tựa bên nhau, bình yên trôi qua từng ngày, từng ngày.

Những tháng ngày trôi qua, bình lặng mà đủ đầy.

Ta từng nghĩ…phần đời còn lại của mình, sẽ cứ như vậy, lặng lẽ trôi đi trong sự an tĩnh này.

Cho đến một ngày — có người phá vỡ sự bình yên ấy.

Là Trung Dũng Hầu.

Hắn đã giao lại binh quyền, trở thành một vị hầu gia nhàn tản.

Hắn đến thăm ta, mang theo những tin tức mới nhất từ kinh thành.

Hắn nói, hoàng huynh sắp tuyển tú.

Bởi vì trong triều, quần thần dâng sớ liên tiếp, khuyên bệ hạ nên mở rộng hậu cung, nối dài huyết mạch, để ổn định quốc bản.

Hoàng huynh không thể trái ý quần thần, cuối cùng đành phải chấp thuận.

Ta lặng lẽ nghe, trong lòng không gợn chút o/t.ca/y sóng.

Đó là con đường mà bậc đế vương nhất định phải đi.

“Hồi bẩm công chúa,” Trung Dũng Hầu nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Có lời gì, hầu gia cứ nói.”

“Bệ hạ… sai lão thần đến, hỏi công chúa một câu.”

“Người hỏi… người có còn nguyện ý… trở về hay không?”

Ta thoáng sững lại.

Trở về?

Chương trước Chương tiếp
Loading...