Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Năm Đó, Trong Gió Tuyết, Tôi Quyết Định Không Đợi Anh Thêm Nữa
Chương 7
12.
Cuộc tính sổ còn chưa bắt đầu,
còi báo động đã vang lên trước.
Không hề có báo trước.
Một tiếng còi chói tai xé rách màn đêm, khiến da đầu tê rần.
Chỉ trong tích tắc, những luồng sáng từ đèn pha quét loạn khắp khu ký túc, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập.
Cảnh báo cấp một.
Có thế lực nước ngoài xâm nhập.
Lần đầu tiên trong suốt năm năm kể từ khi căn cứ “Đông Phong” được xây dựng.
Thẩm Tịch đứng bên cửa sổ, nhìn những bóng người thấp thoáng chạy qua dưới ánh đèn rọi, bỗng thấy tim nghẹn lại.
Cảnh tượng ấy, y hệt năm xưa khi đội sản xuất đi truy bắt “hộ đen”.
Bản năng khiến cô siết chặt khung cửa, các đốt ngón tay trắng bệch.
Hai giây sau, buông ra.
Sợ gì chứ?
Bây giờ cô là Lâm Tịch – Kỹ sư trưởng Lâm.
Hồ sơ sạch như nước suối, cấp bậc cao ngất, là chuyên gia nòng cốt được quốc gia nuôi bằng cả đống tiền.
Ai dám động vào cô?
Rầm! – Cửa bật mở.
Một bóng người nhỏ lao thẳng vào.
Là Tiêu Niệm.
“Mẹ! Khu nhà gia thuộc bị phong tỏa rồi, toàn lính vác súng!”
Thẩm Tịch bế con trai lên, vỗ nhẹ lớp bụi cát trên người nó.
“Không sao. Kiểm tra định kỳ thôi.”
Tiêu Niệm ngẩng đầu, đôi mắt sáng đến kinh người.
“Chú đội trưởng an ninh mới tới nói… chú ấy từng gặp người vẽ được loại sơ đồ này!”
Thẩm Tịch tim khựng lại nửa nhịp,
nhưng mặt vẫn không biểu cảm.
“Mẹ chưa từng dạy con.”
Tiêu Niệm nghiêm túc gật đầu, giọng rành rọt:
“Mẹ, chú Giang nói làm khoa học thì không được nói dối.”
Thẩm Tịch cong khóe môi, cười nhạt.
Nói dối ư?
Cả đời cô… lời nói dối lớn nhất, là đã gạt hết tất cả mọi người.
Kể cả cậu con trai này.
Đang định mở lời, Tiêu Niệm đã trượt khỏi tay cô, như cơn gió nhỏ lao ra ngoài.
Chưa đầy mấy phút sau, lại thấy nó chạy về.
Mặt đỏ ửng cả lên.
“Mẹ ơi, chú đội trưởng mới bị thương rồi… bị thương lúc cứu người.”
Bàn tay Thẩm Tịch đang viết công thức bỗng khựng lại.
Đầu bút cắm thẳng vào giấy, chọc thủng một lỗ nhỏ.
Tim cô co thắt, đau nhói đến mức như bị kim châm từ bên trong.
Cô siết chặt ngòi bút, rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Chỉ là người xa lạ thôi.
Sống chết gì… liên quan gì đến cô chứ?
“Bị thương nặng không?”
Cô hỏi, giọng cố làm ra vẻ thản nhiên.
“Không biết nữa.” – Tiêu Niệm lắc đầu. “Con nghe người ta gọi chú ấy là 'Sói đơn độc'.”
Sói đơn độc.
Cả người Thẩm Tịch như bị dội nước lạnh từ đầu xuống chân.
Mạch máu như đông cứng lại.
Tiêu Tranh.
“Diêm Vương sống” của quân khu Tây Nam.
Mật danh nội bộ: Sói đơn độc.
Sao anh ta lại đến đây?
Năm năm yên ổn vừa trôi qua, như một tờ giấy mỏng. Chỉ một cái đâm nhẹ, là rách toang.
Không được.
Không thể để anh ta nhìn thấy Niệm Niệm.
Đứa trẻ này là tài sản riêng của cô.
Ai cũng không được đụng vào.
Kể cả người đã tạo ra nó.
Phải rút lui.
Chuyển sang phòng thí nghiệm B-3.
Hoặc trực tiếp dọn khỏi khu nhà gia thuộc.
Càng nhanh càng tốt.
Cô hít sâu một hơi, vừa mới hạ quyết tâm—
Tiêu Niệm lại mở miệng:
“Mẹ ơi, chú ấy dạy con vẽ sơ đồ tháo rời súng ngắn. Nhưng hình như có chỗ sai.”
Sơ đồ tháo súng?
Trong đầu Thẩm Tịch nổ “oành” một tiếng, cả da đầu tê rần.
“Mẹ dạy con lúc nào?!”
Câu hỏi bật ra như tiếng quát, chính cô cũng bị giật mình.
Tiêu Niệm bị quát đến sững người, môi mím lại, mắt đỏ hoe.
Rút ra từ sau lưng một tờ giấy nhăn nhúm.
“Chính là cái này.”
Một bản vẽ tay chi tiết về cơ cấu tháo rời khẩu súng ngắn kiểu 54.
Từng bộ phận được đánh dấu rõ ràng.
Là nét bút của cô.
Ánh mắt Thẩm Tịch đông cứng.
Cô nhào tới, định giật lấy.
Nhớ ra rồi.
Tờ giấy đó… là hồi mới đến căn cứ, những đêm mất ngủ cô vẽ bừa cho đỡ buồn.
Quan trọng là mặt sau tờ giấy đó—
Là chi chít cái tên của người đàn ông đó.
Là chứng cứ duy nhất.
“Con đã đưa tờ này cho ai xem?!”
Giọng bé run run:
"Không có ạ."
Tiểu Niệm lắc đầu, lí nhí nói:
"Là chú mặt lạnh kia dạy con vẽ đó, con đang vẽ chơi trên cát thì chú ấy tới chỉ cho con."
Căng thẳng trong lòng Thẩm Tịch lập tức thả lỏng.
Toàn thân như vừa bị rút cạn khí lực.
May quá, chỉ là trùng hợp.
Cô dựa người vào bàn, thở hắt ra một hơi thật dài.
"Về sau không được học mấy thứ linh tinh với người lạ nữa nghe chưa…"
Còn chưa nói hết câu,
Một giọng nói vang lên sau lưng.
Trầm khàn, khô ráp như có giấy nhám lướt qua thính giác:
"Tổng công trình sư Lâm cho rằng bản vẽ này linh tinh chỗ nào vậy?"
"Chẳng lẽ là sai mã số kỹ thuật?"
"Nếu vậy... tôi sửa lại được không?"
13.
Đêm đen, nặng như chì.
Tiêu Tranh trở về ký túc xá, khóa trái cửa lại.
Cánh cửa có thể ngăn được gió cát, nhưng không ngăn được hình bóng người phụ nữ đó trong đầu anh.
Lâm Tịch.
Tổng công trình sư Lâm.
Ánh mắt cô nhìn anh — bình tĩnh, xa lạ, như đang nhìn một người qua đường.
Không có trách móc, không có giận dữ.
Chỉ có… sự thờ ơ.
Mà so với căm hận, lạnh nhạt còn đau hơn.
Tim anh như bị ai đó dùng bàn tay đầy bùn máu bóp chặt, vặn xoắn lại.
Đau — âm ỉ, không thể thở.
Anh lôi từ dưới giường ra một chiếc hộp sắt cũ kỹ có khóa.
Mở ra.
Bên trong là những tờ giấy nháp từng bị nước lũ ngâm đến nhão nhoét, sau đó được anh cẩn thận hong khô từng tờ.
Là những bản tính, công thức dày đặc — toàn những ký hiệu mà anh chẳng hiểu nổi.
Dưới cùng, là một bức thư đã ố vàng.
Suốt năm năm qua, ngày nào anh cũng nhìn nó một lần.
Nhưng chưa từng dám mở ra.
Vì sợ.
Sợ đó là lời nguyền.
Sợ là bản án.
Là phán quyết đưa anh xuống địa ngục không lối quay về.
Nhưng hôm nay…
không thể trốn nữa.
Ngón tay run rẩy.
Xé phong bì.
Chữ viết thanh mảnh mà kiên quyết, từng nét như muốn xuyên qua mặt giấy.
"Gửi Tiêu Tranh."
"Lúc anh đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã mục nát trong bùn rồi."
Chỉ câu mở đầu thôi cũng khiến anh nghẹt thở.
Suýt nữa ném luôn lá thư đi.
Nhưng tay không cử động nổi.
"Đừng tìm tôi, cũng đừng chờ. Quan tài đóng nắp rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Ánh lửa nhảy nhót, chiếu lên gương mặt trắng bệch của anh, khiến nó càng giống một cái bóng.
Trước mắt anh là từng mảnh ký ức về cô — cô gái nhỏ ở khu nhà gia thuộc ngày ấy.
Ngồi xổm dưới ngọn đèn mờ mịt, tỉ mỉ vá lại bộ quân phục cũ sờn vai của anh.
Cốt chỉ để tiết kiệm tiền mua bộ mới.
Kim đâm trúng tay, chảy máu.
Cô chỉ ngậm vào miệng, mút một cái, rồi lặng lẽ khâu tiếp.
Không kêu một lời đau.
Hồi đó, anh từng nghĩ —
cô sinh ra là để như thế.
Hiền lành, nhẫn nhục, như cỏ dại ven đường.
Cho chút nắng, chút mưa là sống được.
Anh sai rồi.
Sai đến mức không còn đường lui.
Sai… sai đến mức không thể cứu vãn.
Anh cúi đầu nhìn lại lá thư.
“Lúc rời đi, tôi vốn định một mình xuống hoàng tuyền. Nhưng trong bụng lại có một sinh linh nhỏ, nhất quyết không chịu buông tôi ra. Có lẽ đó là món nợ ông trời nhét vào tay tôi, cũng là thứ tài sản cuối cùng thuộc về tôi.”
“Có nó, trên đường xuống cửu tuyền… ít ra cũng có chút hơi ấm.”
Đồng tử của anh co rút lại.
Đứa bé.
Đứa bé tên là Niệm Niệm.
Đúng thật… là con của anh.