Năm Đó, Trong Gió Tuyết, Tôi Quyết Định Không Đợi Anh Thêm Nữa

Chương 6



10.

Trời vừa hửng sáng.

Bờ sông sau cơn lũ hỗn loạn như bãi chiến trường.

Chỉ còn tiếng lách tách khô khốc của bùn đất đang nứt ra từng mảng.

Tiêu Tranh hất phăng tay viên cảnh vệ, lội bùn chạy về phía gốc hoè cô đơn nằm chênh vênh nơi bãi sông.

Đó là nơi duy nhất Thẩm Tịch từng nói cô thích.

Cô bảo nơi đó yên tĩnh.

Lúc ấy anh còn thấy cô thật phiền, một người đàn bà quê mùa thì làm gì biết thưởng thức đến mức "yên tĩnh cũng phải có chọn lọc".

Nhưng bây giờ…

gốc cây đó là tọa độ duy nhất còn sót lại của cô trong cuộc đời anh.

Bùn ngập quá mắt cá chân.

Anh mặc kệ.

Trong mắt chỉ còn lại một điểm đến duy nhất: gốc hoè kia.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Không thấy người.

Chỉ có một loạt dấu chân lẫn trong bùn, hỗn loạn mà rõ ràng—kéo dài đến tận nơi không thể nhìn thấy.

Cô đã từng ở đây.

Tim anh trùng xuống.

Cái chút hy vọng mong manh nhờ sự cuồng loạn mà cố bấu víu, bị rút sạch trong một khắc.

Anh đứng bất động, ánh mắt quét khắp thân cây già, tỉ mỉ đến từng đường vân, như máy dò tìm.

Rồi… anh thấy nó.

Một lỗ hổng đen ngòm giữa thân cây.

Như bị giật dây, anh nhào tới.

Ngón tay run rẩy luồn vào.

Chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, ướt sũng.

Và… một vòng tròn kim loại lạnh toát.

Anh rút ra.

Đặt lên lòng bàn tay phủ đầy bùn đất.

Một chiếc nhẫn cưới.

Một lá thư phồng lên vì ngấm nước, nặng trịch.

Chiếc nhẫn này là anh nhờ người ta làm.

Kiểu dáng đơn giản đến mức không có lấy một hoa văn.

Không đắt, cũng không tinh tế.

Anh chưa từng hỏi cô có thích không.

Chỉ đơn giản là đeo vào tay cô như đóng dấu cho cuộc hôn nhân ấy.

Giờ đây, nó lặng lẽ nằm trong tay anh—

như một cú tát không cần âm thanh.

Ngón tay anh khẽ miết lên chiếc vòng nhỏ, động tác nhẹ đến mức như sợ nó vỡ nát trong tay.

Lúc ấy, anh chợt nhớ ra—

cô chưa từng tháo nó ra.

Chưa một lần.

Dù là nhào bột hay giặt đồ, cô cũng luôn né tránh thật khéo, sợ chiếc nhẫn bị trầy, bị sứt.

Chưa từng tháo nó… dù chỉ một lần.

Ánh mắt anh rơi xuống tờ giấy đã nát thành bùn.

Anh dùng hai tay mở ra từng chút, như đang mở một vết thương đang mưng mủ.

Giấy rách toạc, vừa chạm vào là vụn ra.

Nét chữ bị nước làm nhòe, loang thành những vệt mực xám đen.

Nhưng giữa những mảng hỗn độn ấy… vẫn còn một nét bút chưa hoàn toàn bị xóa.

Nét mực mềm mại, thanh thoát—

vậy mà lại ẩn chứa một sự kiêu hãnh khó tả.

Đầu óc Tiêu Tranh nổ tung một tiếng ầm.

Tất cả trống trơn.

Cô… biết viết chữ?

Không chỉ biết—

mà viết còn đẹp đến vậy.

Bao năm nay, anh luôn cho rằng cô là kẻ mù chữ, ngay cả tên mình còn viết không trọn.

Anh từng đốt sách của cô, bảo cô “tâm không yên phận”.

Anh từng xé tài liệu của cô, nói “phụ nữ phải biết giữ khuôn phép”.

Cô chỉ cúi đầu, không giải thích.

Anh tưởng rằng đó là mặc nhận.

Là tự ti.

Là ngoan ngoãn phục tùng.

Bây giờ mới hiểu—

đó là khinh thường.

Là chẳng buồn hạ mình tranh cãi với anh.

“Ha…”

Một tiếng cười nghẹn nghẽn bật ra, khô khốc đến mức như xé da họng.

Cười đến nửa chừng, nước mắt bất ngờ trào ra, hòa vào bùn đất, khiến anh trông không khác gì một tên hề thảm hại.

Anh bỗng nhớ lại một lần.

Một đêm, vô tình thấy cô ngồi trong ánh đèn vàng yếu ớt, tỉ mỉ đếm từng xu tiền chợ.

Anh nhíu mày, trách cô keo kiệt, trong mắt chỉ có tiền.

Cô không phản bác.

Chỉ lặng lẽ cất đi.

Hôm sau, trong ngăn kéo anh xuất hiện một đôi găng tay da mới tinh.

Đó là thứ cô dành dụm từng xu, từng hào để mua.

Ngày ấy, anh thấy điều đó là hiển nhiên.

Giờ nhớ lại—

đôi găng tay ấy bỏng đến mức khiến tim người ta nhói lên.

Anh sai rồi.

Sai đến tàn nhẫn.

Sai đến lệch khỏi lẽ làm người.

Anh đem trân châu xem như đá cuội.

Đem bích ngọc coi như đất cát.

Từng chút, từng chút một—

chính tay anh phá hủy điều đẹp đẽ nhất đời mình, rồi ném nó vào bùn đất như rác rưởi.

Anh quỳ xuống bãi bùn đen kịt.

Nắm chặt chiếc nhẫn, mép nhẫn cắt vào da, rỉ máu.

Đau.

Nhưng anh hoàn toàn không cảm nhận được.

Bởi lúc này anh mới hiểu—

Anh không phải mất cô.

Không phải cô bỏ đi.

Mà là…

anh chưa từng được cô lựa chọn ngay từ đầu.

Là anh, từ trước đến nay vốn chẳng xứng với cô ấy.

Tiêu Tranh ngẩng đầu, nhìn bầu trời xám xịt.

Từ cổ họng bật ra một tiếng gầm khàn đặc.

"Đúng là thằng ngu mà..."

"Tôi... mẹ nó... đúng là một thằng ngu!"

Anh từng nghĩ rằng cô là dây leo không thể sống nổi nếu tách khỏi mình.

Nực cười.

Nực cười đến mức... mẹ nó thật nực cười.

 

11.

Gia nhập căn cứ tuyệt mật mang mật danh “Đông Phong”…

cũng đồng nghĩa với việc biến mất khỏi thế giới.

Không tên.

Không quá khứ.

Mọi thứ đều bị niêm phong trong một túi hồ sơ tuyệt mật, dán chặt bằng dấu đỏ.

Trừ khi chết.

Hoặc chiến thắng.

Thẩm Tịch không có ý kiến gì.

Bởi cô vốn dĩ… đã là người chết rồi.

Trước khi lũ rút, cô dốc hết hơi tàn bò được lên bờ, đem chiếc nhẫn sắt làm đau tay và bức thư tuyệt giao đã ướt nhoè, nhét vào hốc cây hoè già.

Đó là… mộ phần của cô.

Làm xong, cô không ngoảnh lại.

Lặng lẽ lao thẳng vào đám lau sậy ngập nước.

Người đàn bà thất học trong khu gia thuộc miền Tây Nam, chỉ biết nấu cơm và nhìn sắc mặt người khác mà sống — Thẩm Tịch, đã chết trong trận lũ ấy.

Người đang đứng ở đây, là Lâm Tịch.

Không còn gì cả, ngoài một mã số.

Phòng thí nghiệm sơ sài đến mức khó tin.

Vài tấm tôn, vài miếng ngói amiăng lợp lên làm mái.

Vậy là xong một nơi làm việc tuyệt mật.

Gió luồn qua từng kẽ hở, cuốn theo cát bụi quất vào mặt, rát như kim châm.

Cô không tránh.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào hàng công thức chưa viết xong trên bảng đen.

Đó là phong cảnh trong trẻo nhất đời cô từng thấy.

Khám sức khỏe trước khi vào làm.

Bác sĩ là một phụ nữ trung niên, tay rất ấm.

“Quay người lại, tôi nghe tim phổi một chút.”

Ống nghe áp vào lưng, lạnh ngắt.

Lưng Thẩm Tịch hơi cứng lại.

Bác sĩ nhận ra điều đó, đưa tay giữ nhẹ lấy vai cô.

“Đừng căng thẳng, chỉ là thủ tục thôi.”

Thẩm Tịch cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bụi cát dưới nền.

Vài giây sau, cô khẽ mở miệng:

“Bác sĩ… tôi đang mang thai.”

Trong phòng chỉ còn tiếng gió.

Nụ cười trên mặt bác sĩ tan biến, thay vào đó là vẻ thận trọng.

Trong đơn vị tuyệt mật như thế này, nhiệm vụ khắc nghiệt còn hơn cả sinh mạng.

Mang thai — là một biến số cực kỳ phiền phức.

“Của ai?”

Lông mi của Thẩm Tịch khẽ rung.

Trong đầu cô thoáng hiện lên gương mặt của Tiêu Tranh.

Cùng với câu nói lạnh tanh năm đó:

“Nhiệm vụ nặng, không phù hợp.”

Lúc ấy, cô từng nghĩ đó là anh lo cho cô.

Về sau mới hiểu — là anh khinh thường.

Khinh cái thân phận đàn bà nhà quê của cô,

khinh luôn cả bộ gene mà cô mang, không xứng để bước vào nhà họ Tiêu.

Tốt thôi.

Cô cũng không còn muốn cho nữa.

Thẩm Tịch ngẩng đầu, đối diện ánh mắt dò xét của bác sĩ.

“Chết rồi.”

“Hy sinh ngoài chiến trường.”

Từ nay về sau, đứa trẻ này chỉ có mẹ,

không có cha.

Thai trong bụng lớn lên lặng lẽ.

Như bụi gai trên sa mạc Gobi — chỉ cần một chút nước cũng đủ sống sót.

Vào những đêm khuya, khi mọi thứ lặng thinh,

cô sẽ trải tờ giấy nháp ra, viết đi viết lại một cái tên ở mặt sau:

Tiêu Niệm

— "Niệm" trong khắc cốt ghi tâm.

Không phải niệm người đàn ông kia.

Mà là niệm cơn lũ năm ấy.

Niệm những ngày tháng bị xem như trò cười.

Đó là chuông cảnh tỉnh.

Là lằn ranh trí nhớ.

Hai năm sau.

Gió cát nơi Gobi mài mòn thời gian như dao gọt đá.

Căn cứ thỉnh thoảng vẫn truyền đến vài tin tức từ biên giới.

Nghe nói Quân khu Tây Nam điều đến một gã điên làm đoàn trưởng.

Chủ động xin vào nơi hiểm trở nhất.

Chuyên chọn việc khó, việc sống còn.

Mấy lần một thân một mình xông vào căn cứ địch,

xách cả cái đầu mình về.

Người ta gọi hắn một cái tên —

“Diêm Vương sống.”

Thẩm Tịch nghe xong.

Biết là Tiêu Tranh.

Cô không bất ngờ.

Anh sinh ra đã là một thanh đao bén,

sinh ra là để nhuộm máu,

để sống trong sát khí và gió súng.

Lối đánh liều mạng như vậy — là chuộc lỗi, cũng là trốn chạy.

Cô nghe những chuyện đó như nghe về một ai khác.

Trong lòng không dậy nổi một gợn sóng.

Chiều tà.

Hoàng hôn như thiêu đốt cả Gobi thành màu máu đỏ.

Trong một góc phòng thí nghiệm lợp tôn.

Một cậu bé mang đôi mắt sắc lạnh của Tiêu Tranh,

nhưng vẻ điềm tĩnh và cứng cỏi lại y hệt Thẩm Tịch —

đang ngồi xổm bên nền đất.

Trong tay là vài mảnh gỗ vụn,

xếp thành một mô hình cấu trúc vô cùng phức tạp.

Đó chính là Tiêu Niệm.

Hai tuổi, thằng bé vẫn chưa thích nói chuyện, nhưng đầu óc thì đúng chuẩn gen nhà họ Lâm.

Thẩm Tịch đặt bút xuống.

Nhìn con trai, tảng đá cứng trong lòng cô cũng mềm đi một chút.

Đây là tất cả những gì cô có.

Có nghiên cứu khoa học, có con trai, có trợ cấp nhận được đều đặn mỗi tháng, và có cả lòng tự trọng.

Thế là đủ cho một cuộc sống.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sa mạc khói lẻ loi, sông dài ráng chiều.

Nếu thật sự phải nói còn điều gì tiếc nuối…

Thì có lẽ chính là hồ sơ của ba mẹ vẫn bị ép nằm yên dưới đáy rương, chưa một lần được thấy ánh mặt trời.

Còn cả Trần Vân – người đã tự tay xé nát giấy báo trúng tuyển của cô.

Giờ chắc vẫn đang dắt con thơ, sống sung túc trong đại viện quân khu, tận hưởng danh phận goá phụ liệt sĩ mà cô để lại.

Không vội.

Ngày tháng vẫn còn dài.

Món nợ này… từ từ tính.

Chương trước Chương tiếp
Loading...