Năm Đó, Trong Gió Tuyết, Tôi Quyết Định Không Đợi Anh Thêm Nữa

Chương 8



 “Chiếc nhẫn hồng ngọc mẹ anh để lại, chắc đáng giá lắm nhỉ? Tôi chỉ dám nhân lúc anh ngủ mà lén nhìn một chút. Tôi nghĩ… đeo vào bàn tay thô ráp vì giặt giũ của tôi chắc chắn sẽ làm nó mất giá.”

“Nhưng tôi vẫn cứ ngốc mà nghĩ… nếu có một ngày anh tự tay đeo nó lên cho tôi, chắc tôi sẽ nở mày nở mặt biết bao.”

Chữ trên giấy bắt đầu nhòe đi.

Một giọt lệ nóng rơi xuống, loang thành một mảng đen.

“Tôi tưởng chỉ cần nhịn, nhịn thêm một chút… ngày lại ngày, rồi cũng sẽ sống được. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, giữa chúng ta, cách nhau cả dải ngân hà.”

“Thế giới của tôi, anh chẳng hiểu… mà cũng chẳng buồn hiểu.。”

“Cũng tốt.”

“Tiêu Tranh, thả tôi ra. Và thả chính anh ra.”

Lá thư mỏng nhẹ, vậy mà nặng như đè cả trời lên tay anh.

Như thể thấy được cảnh cô đứng trong dòng nước lũ, mỉm cười nhìn anh… rồi từng chút bị bùn đất nhấn chìm.

Nụ cười đó, suốt năm năm qua, là cơn ác mộng khiến anh đêm nào cũng bừng tỉnh.

Anh đọc đến câu cuối cùng.

“Nếu là con trai, hãy gọi nó là Niệm. Nhớ mãi không quên, ắt có hồi âm. Chỉ là đời tôi… toàn là hồi âm rỗng.”

“Tiêu Tranh, vĩnh biệt.”

Lá thư rơi xuống.

Tiêu Tranh siết chặt bàn tay che miệng, cổ họng bật ra một tiếng nức nghẹn vỡ nát.

Thân hình cao lớn khụy xuống, co lại như một con sói bị bẻ gãy xương sống.

Nỗi đau bị chặn suốt năm năm trời, cuối cùng… vỡ tung giữa đêm gió cát của sa mạc.

 

14.

Bụi cát đỏ rực trời.

Cả căn cứ lập tức vang lên cảnh báo cấp cao nhất.

Tất cả nhân viên được sơ tán khẩn cấp xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất.

Không khí đặc quánh, nồng nặc mùi đất khô, mùi sắt gỉ, mùi lo lắng.

Tiêu Niệm kéo nhẹ tay áo mẹ.

“Mẹ… mẹ thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện tha thứ cho bố sao?”

Giọng đứa trẻ nhỏ nhẹ, nhưng giữa âm thanh ầm ầm trong hầm trú ẩn, lại vang lên rõ ràng đến rợn người.

Thẩm Tịch cứng đờ lưng.

Cụp mắt xuống.

“Niệm Niệm, bố con đã chết rồi.”

“Mẹ nói dối.”

Tiêu Niệm giơ tay, chỉ thẳng về phía không xa — nơi người đàn ông đang ngồi băng bó vết thương ở trán, lưng thẳng như tạc, bóng dáng không thể nhầm lẫn.

“Mẹ từng nói bố chết trong trận lũ, vì cứu người.”

“Mẹ cũng từng nói bố là anh hùng, biến thành ngôi sao trên trời.”

“Vậy… mẹ nói xem, rốt cuộc là câu nào mới đúng?”

Thẩm Tịch nghẹn họng, không nói thành lời.

Cô cúi người định ôm lấy con trai, nhưng thằng bé né ra.

“Niệm Niệm… nếu năm đó mẹ không rời đi, thì bây giờ con đã là một đứa trẻ không cha không mẹ.”

Giọng cô run lên, nghẹn ngào.

Tiêu Niệm im lặng.

Phía bên kia, Tiêu Tranh cũng nghe thấy.

Anh quay đầu lại.

Trán được băng sơ, vẫn rỉ máu.

Mặt mũi hốc hác, ánh mắt mơ hồ.

Thẩm Tịch bước qua con trai, ánh mắt lạnh như dao nhìn thẳng vào anh.

“Thế nào, Đoàn trưởng Tiêu không muốn giải thích với con trai mình một chút sao? Năm đó đã vì Trần Vân mà vứt vợ vứt con vào dòng lũ thế nào?”

Ánh mắt Tiêu Tranh tránh né.

Anh không muốn trước mặt con, xé toạc vết sẹo thối rữa đó ra lần nữa.

“Anh…”

“Bố là kẻ phụ tình.”

Tiêu Niệm nói thay lời.

Giọng trẻ con non nớt, không oán, không giận — chỉ có một ánh nhìn soi mói lạnh đến rợn người.

Câu nói ấy… đâm thẳng vào tim Tiêu Tranh như cây kim ngập tủy.

Anh luống cuống: “Bố và Trần Vân… chưa từng có quan hệ nam nữ.”

“Nhưng con nghe nói… sau cùng, chính bố là người đưa cô ta ra toà án quân sự.” – Tiêu Niệm hỏi dồn.

“Chuyện của người lớn, con đừng xen vào!” – Tiêu Tranh bật cao giọng, rồi lại lập tức kiềm chế.

Đó là vết nhơ lớn nhất trong đời anh.

Một vết nhơ không thể rửa sạch.

Bị một người phụ nữ lợi dụng cái gọi là “tình đồng đội”, dắt mũi xoay như chong chóng, suýt nữa đánh mất cả vợ con.

Tiêu Tranh tự nguyện xin đến vùng đất Gobi hoang vu này—

vừa để chuộc tội,

vừa vì… anh từng nghe nói,

người phụ nữ khiến anh hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường…

rất có thể đang ở đây.

Tiêu Niệm khẽ thở dài.

Giống hệt một ông cụ non.

“Mẹ à, chính mẹ là người nhắc lại chuyện cũ trước đấy nhé.”

Nói xong, thằng bé chui tọt vào túi ngủ trong góc, trùm chăn kín đầu.

“Con buồn ngủ rồi.”

Trong hầm trú ẩn, tiếng người vẫn ồn ào.

Tiêu Tranh bước lại gần, đứng trước mặt Thẩm Tịch.

“Năm đó là Trần Vân lợi dụng danh nghĩa liệt sĩ của chồng cô ta để…”

Giải thích này, nghe đến mấy cũng vô nghĩa.

“Là anh ngu.”

“Anh là anh hùng, cứu mỹ nhân giữa dòng nước dữ. Quả thật bao dung vĩ đại.”

Khóe môi Thẩm Tịch nhếch lên, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười.

“Tôi chỉ là dân đen quèn, nào dám lên tiếng.”

“Niềm tin của tôi — đã bị chính anh bóp chết trong trận lũ năm ấy rồi.”

“Em…”

Tiêu Tranh nghẹn họng, mặt đỏ bừng.

Nhưng nhìn gương mặt lạnh nhạt kia, cơn giận trong lòng như quả bóng bị xì hơi — xẹp lép.

Anh đưa tay ôm lấy lưng, nơi bị khung sắt đổ trúng, đau rát như thiêu.

“Lưng anh bị bỏng, với tay không tới… bôi thuốc giúp anh với.”

Giọng hạ xuống, như mang theo một chút cầu hòa.

Thẩm Tịch nhìn anh bằng ánh mắt như băng.

“Dùng khổ nhục kế à?”

“Năm năm trước có khi còn hữu hiệu.

Bây giờ hả? Tha cho tôi đi.”

“Tiêu Tranh, mấy vở kịch ‘gương vỡ lại lành’, tôi không có hứng diễn.”

Tiêu Tranh khựng lại.

Ánh sáng trong mắt anh—

lụi tắt.

Anh vươn tay định nắm lấy cổ tay cô, nhưng lại không dám dùng quá nhiều lực.

“Tịch Nhi, anh thề, từ giờ trở đi chuyện gì anh cũng nghe theo em.”

Cô giật tay ra.

Dứt khoát.

Bàn tay trống không của anh đột nhiên chới với, yết hầu khẽ động, giọng khàn đến mức như thể vừa nuốt phải cát:

“Phải làm sao… em mới chịu theo anh về?”

“Nếu lần này em không đi, em thật sự không sợ cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa sao?”

Cô bật cười.

Nụ cười khiến lòng anh bỗng lạnh toát.

“Không gặp càng tốt.”

“Tốt nhất là cả đời này, kiếp sau cũng đừng gặp lại.”

“Tiêu Tranh, anh khóc nhìn xấu chết đi được.”

Một câu trêu chọc nhẹ nhàng, làm tan đi cái bầu không khí u uất đến nghẹt thở.

Tiêu Tranh ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt.

Nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng như kẻ sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng.

Anh luống cuống dùng mu bàn tay thô ráp lau qua mặt, cười gượng, giọng khàn khàn:

“Ừ, anh xấu.”

“Không chỉ xấu, mà năm xưa đầu óc còn ngu ngốc đến mức toàn nước là nước.”

Anh nhìn cô chằm chằm.

“Anh cứ tưởng những gì mình thấy, mình nghĩ là đúng — thì đó chính là cả thế giới.”

“Anh nghĩ em là dây leo, không có anh sẽ chết.”

“Nhưng lại quên mất, em vốn dĩ là một ngọn núi.”

“Tịch Nhi… anh sai rồi. Anh biết mình sai thật rồi.”

Anh khẽ nhích lên một bước, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó.

“Vậy thì… sau khi anh nghỉ hưu…”

Anh muốn nói, đi qua cầu Nại Hà thêm một lần nữa.

Muốn nói, tìm một nơi chẳng ai quen biết, sống lại từ đầu.

Nhưng đến khi thốt ra, lại hóa thành lời khẩn cầu nhỏ bé nhất:

“Anh… còn có thể gặp lại em không?”

Một người đàn ông cao lớn như anh, giờ phút này lại khom lưng như thể đang chờ một bản án cuối cùng.

Thẩm Tịch không trả lời.

Chỉ chậm rãi quay đi, không nhìn anh nữa.

Phía chân trời, một vệt sáng trắng rạch ngang bầu trời như thanh kiếm, xé toạc tầng không, lao về phía mục tiêu.

Đó là niềm tin của cô.

Là nơi cô thuộc về.

Cô nhắm mắt lại.

Còn có thể gặp nhau không?

Sau khi nghỉ hưu?

Xa quá… chẳng nhìn rõ được nữa.

Cô chỉ biết, nửa đời sau của mình — đã hứa trọn cho vùng Gobi này, cho bầu trời sao phía trên.

Còn anh…

Thật ra, em cũng không biết.

Tiêu Tranh à.

-Hết-

Chương trước
Loading...