Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình

Chương 16



 “Anh Từ, cô Từ, cứ yên tâm.”

“Hành vi của Lý Hạo đã hoàn toàn chuyển từ tranh chấp dân sự sang vụ án hình sự nghiêm trọng.”

“Tội danh chưa đạt, cộng dồn nhiều hành vi, hậu quả pháp lý sẽ rất nặng.”

“Điều này cũng giúp chúng ta nắm thế tuyệt đối trong vụ ly hôn và kiện tụng.”

“Có thể nói… hắn không còn đường lật ngược tình thế.”

Rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã tối.

Ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính như những vệt sáng mơ hồ.

Anh tôi lái xe, im lặng.

Gần về đến nhà, anh mới hỏi.

“Nhược Nhiên, em sợ không?”

Tôi lắc đầu.

“Có anh ở đây… em không sợ.”

Khóe môi anh tôi cuối cùng cũng nhếch lên một chút, như thể sau tất cả căng thẳng, anh mới cho phép mình thở ra một hơi.

Tin Lý Hạo bị tạm giam hình sự lan đi như có cánh, chỉ sau một đêm đã leo thẳng lên đầu bảng tin địa phương.

【Drama hào môn leo thang, nam chính “vụ hồi môn” bị bắt vì tấn công bằng dao】

Trong ảnh, hắn bị áp giải lên xe cảnh sát, gương mặt bị làm mờ, nhưng ai cũng biết đó là ai.

Lần này, dư luận không còn một chút thương hại nào.

Chỉ còn lại sự phẫn nộ và lời kêu gọi pháp luật trừng trị nghiêm khắc.

Lưu Mai và Lý Manh… hoàn toàn tuyệt vọng.

Muốn thăm gặp bị từ chối, muốn thuê luật sư thì chẳng ai dám nhận vụ việc đầy tai tiếng này.

Đường lui bị chặn sạch.

Đến bước cuối, Lưu Mai lại tìm đến biệt thự nhà tôi.

Không khóc, không la, không làm loạn.

Bà ta chỉ quỳ ngoài cổng.

Im lặng.

Không ăn, không nói.

Một kiểu ép người bằng sự khổ sở.

Một kiểu đánh vào lòng thương hại.

Nhưng lần này… bà ta tính sai rồi.

Bố tôi gọi thẳng cảnh sát.

Cảnh sát đến, cảnh cáo nghiêm khắc và yêu cầu rời đi.

Nếu còn tái phạm, sẽ bị tạm giữ theo quy định.

Bà ta bị đưa đi.

Dáng lưng còng xuống, lầm lũi biến mất trong bóng đêm.

Nhìn thì đáng thương.

Nhưng tôi biết rõ… đó là cái giá của chính họ.

Một tuần sau.

Tôi nhận được giấy triệu tập của tòa.

Vụ ly hôn.

Và vụ kiện vu khống.

Ngày xét xử được ấn định.

Thứ tư tuần sau.

Luật sư Trương gọi điện, giọng bình tĩnh mà chắc chắn.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

“Lý Hạo đã bị truy tố chính thức.”

“Ra tòa, hắn sẽ xuất hiện với hai thân phận: bị đơn và nghi phạm hình sự.”

“Trận này… chúng ta thắng chắc.”

Tôi cúp máy, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Ngày phán quyết… đang đến gần.

18

Ngày xét xử, trước cổng tòa án kín đặc phóng viên.

Chúng tôi đi lối riêng vào thẳng phòng xử.

Tôi mặc bộ vest đen gọn gàng, tóc búi cao, từng chi tiết đều chỉnh tề như một lớp giáp vô hình.

Phía sau, bố và anh tôi ngồi lặng im.

Nhưng tôi biết, họ luôn ở đó.

Luôn là chỗ dựa.

Bên bị đơn cũng xuất hiện.

Lưu Mai và Lý Manh.

Chỉ mới vài ngày, họ như già đi cả chục tuổi.

Ánh mắt trống rỗng, gương mặt hốc hác, không còn chút kiêu ngạo nào.

Họ nhìn tôi, ánh mắt lẫn lộn giữa sợ hãi, oán hận và cam chịu.

Rồi Lý Hạo được dẫn vào.

Còng tay.

Xiềng chân.

Người đàn ông từng tự cho mình là trung tâm… giờ chỉ còn lại một cái bóng tàn tạ.

Khi ánh mắt chạm nhau, hắn lập tức cúi đầu.

Không dám nhìn.

Phiên tòa diễn ra gần như không có biến số.

Chuỗi chứng cứ của phía tôi hoàn chỉnh đến mức không thể phản bác.

Video trao tiền trước hôn nhân.

Lịch sử giao dịch ngân hàng.

Bài đăng vu khống trên mạng.

Video gây rối trước công ty.

Ghi âm quỳ xin.

Ghi âm đe dọa.

Và cuối cùng… đoạn camera hắn cầm dao lao về phía tôi.

Từng bằng chứng như từng nhát búa, đập nát mọi lời chối cãi.

Luật sư bên hắn… gần như không còn gì để nói.

Phiên tòa gần như trở thành sân khấu của luật sư Trương.

Ông phân tích mạch lạc, sắc bén, từng câu như mổ xẻ bản chất thật của cả gia đình đó.

Tham lam.

Độc ác.

Và ngu muội.

Đến phần phát biểu cuối.

Lý Hạo từ chối nói.

Lưu Mai và Lý Manh chỉ biết khóc, lặp lại vài câu “chúng tôi sai rồi” vô nghĩa.

Đến lượt tôi.

Tôi đứng dậy.

Ánh mắt bình tĩnh hướng về phía hội đồng xét xử.

“Tôi không có gì bổ sung.”

“Tôi chỉ mong… pháp luật trả lại cho tôi một phán quyết công bằng.”

“Tôi muốn để tất cả những kẻ có ý đồ xấu hiểu rằng, lòng tham luôn có cái giá của nó, và không một ai có thể trốn tránh hậu quả.”

“Hôn nhân không phải là cứu trợ, càng không phải là cái máy rút tiền để người khác muốn lấy gì thì lấy.”

“Chỗ dựa của tôi là tình yêu và sự bảo vệ mà bố tôi dành cho tôi, không phải thứ để người khác tùy tiện chà đạp.”

Tôi nói xong, bình tĩnh ngồi xuống, cả phòng xử án lặng như tờ, không một tiếng động.

Mười lăm phút sau, phiên tòa tiếp tục, thẩm phán gõ búa, âm thanh vang lên trầm ổn và nghiêm nghị như một dấu chấm hết không thể đảo ngược.

Chương trước Chương tiếp
Loading...