Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình
Chương 17
“Sau khi xem xét, tòa tuyên án như sau.”
“Thứ nhất, chấp thuận đơn ly hôn của nguyên đơn Từ Nhược Nhiên và bị đơn Lý Hạo.”
“Thứ hai, bị đơn Lý Hạo là bên có lỗi, không được phân chia tài sản, buộc rời đi tay trắng.”
“Thứ ba, bị đơn Lý Hạo, Lưu Mai và Lý Manh do hành vi vu khống danh dự, phải liên đới bồi thường tổn thất tinh thần năm trăm nghìn tệ và đăng xin lỗi công khai trên năm tờ báo lớn trong một tuần.”
Nghe đến đây, cơ thể Lưu Mai lảo đảo, suýt ngất, còn Lý Manh cắn chặt môi đến bật máu.
Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Thẩm phán nhìn về phía Lý Hạo, giọng không thay đổi.
“Đối với hành vi hình sự của bị cáo Lý Hạo.”
“Xét thấy có hành vi trộm cắp chưa đạt và cố ý gây thương tích chưa đạt, áp dụng hình phạt tổng hợp.”
“Tòa tuyên án, bị cáo Lý Hạo chịu mức án bốn năm tù giam.”
Bốn năm.
Hai chữ đó như tia sét cuối cùng, đánh sập toàn bộ hy vọng còn sót lại của gia đình họ.
Lưu Mai ngất lịm ngay tại chỗ, Lý Manh gào khóc đến khản giọng, còn Lý Hạo bị kéo đi như một cái xác không hồn.
Tôi đứng dậy, không quay đầu, rời khỏi phòng xử cùng bố và anh trai.
Bên ngoài, ánh nắng trải dài, ấm áp đến mức khiến người ta có cảm giác như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng.
Tôi hít sâu một hơi, không khí mang theo vị tự do mà tôi đã đánh đổi để có được.
Mọi thứ… cuối cùng cũng kết thúc.
19
Bản án lan ra như cơn bão, cuốn sạch chút thể diện cuối cùng của nhà họ Lý, để lại phía sau chỉ là những mảnh vụn không thể ghép lại.
Sáng hôm sau, năm tờ báo lớn nhất thành phố, ở một góc nhỏ, đăng cùng một mẫu xin lỗi giống hệt nhau, khiêm tốn đến đáng thương.
【Chúng tôi xin lỗi vì đã vu khống và xúc phạm danh dự của cô Từ Nhược Nhiên, gây ra tổn thất nghiêm trọng, chúng tôi chấp nhận mọi hậu quả pháp lý và mong được tha thứ.】
Tôi bảo trợ lý mua đủ năm tờ báo, cắt từng mẩu xin lỗi ra, không giữ lại, không chụp ảnh, chỉ lặng lẽ đưa vào máy hủy giấy.
Nhìn những dòng chữ từng mang theo sự hối lỗi bị nghiền thành vụn, tôi không cảm thấy hả hê, chỉ thấy một sự yên tĩnh rất sâu trong lòng.
Chuyện này… đối với tôi, đã thật sự kết thúc.
Giá cổ phiếu của tập đoàn sau một chút dao động nhanh chóng bật tăng, thậm chí cao hơn trước, như thể thị trường cũng hiểu rõ ai mới là người nắm quyền kiểm soát.
Cách xử lý dứt khoát của bố tôi và phản công lạnh lùng của tôi khiến tất cả phải nhìn lại, rằng nhà họ Từ không chỉ có tiền, mà còn có bản lĩnh.
Người ta bắt đầu nói, con gái của Từ Chấn Hoa… đã vượt qua cả ông.
Buổi tối, cả nhà ăn một bữa cơm ấm áp, không còn căng thẳng, không còn bóng tối, chỉ còn tiếng cười nhẹ nhàng trở lại.
Sau bữa ăn, bố lại gọi tôi vào phòng làm việc, nơi vẫn phảng phất mùi trầm hương quen thuộc như ngày đầu.
Ông mở két sắt, lấy ra một tấm thẻ mới, đặt trước mặt tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu sắc.
“Nhược Nhiên, cầm lấy.”
Tôi khựng lại, còn chưa kịp nói gì, ông đã nhẹ nhàng ngắt lời, giọng trầm mà ấm.
“Nghe bố nói hết đã.”
“Trước đây tấm thẻ đó là chỗ dựa bố cho con, để con có vốn liếng đứng vững trước sóng gió của cuộc đời.”
“Bố rất vui vì con không chỉ giữ được nó, mà còn dùng chính nó để thắng một trận thật đẹp.”
“Con đã chứng minh với tất cả mọi người rằng con không phải bông hoa trong nhà kính, mà là đóa hồng có gai, đủ sức tự bảo vệ mình.”
“Còn tấm thẻ này, ý nghĩa của nó đã khác.”
“Nó không còn chỉ là tấm ô che mưa nữa, mà là vốn khởi đầu để con xây dựng cuộc đời của chính mình.”
“Con muốn làm gì thì cứ làm, kinh doanh cũng được, đầu tư cũng được, hay đi vòng quanh thế giới cũng không sao.”
“Bố chỉ có một yêu cầu.”
Ông nhìn tôi, từng chữ chậm rãi nhưng nặng như lời thề.
“Đừng bao giờ vì tiền mà đánh mất bản thân, cũng đừng vì bất cứ ai mà phải chịu thiệt.”
“Nhớ cho kỹ, con mới là người duy nhất có quyền quyết định cuộc đời và số tiền này.”
Tôi nhìn tấm thẻ nhỏ bé trước mặt, nhưng phía sau nó là cả một biển trời tình thương.
Hốc mắt lại nóng lên.
Lần này, tôi không từ chối.
Tôi đưa tay nhận lấy, nghiêm túc như đang nhận lấy chính tương lai của mình.
“Bố, con hiểu rồi.”
Giọng tôi không còn run.
Chỉ còn lại sự chắc chắn đến tận xương tủy.
Sau cơn hỗn loạn mang tên hôn nhân ấy, cuộc đời tôi cuối cùng cũng bước ra ánh sáng, mở ra một hành trình hoàn toàn mới.