Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình
Chương 15
16
Cuộc gọi liều lĩnh đó không khiến tôi dao động.
Tôi chỉ làm đúng một việc.
Gửi bản ghi âm cho luật sư.
Kèm theo một dòng.
【Đối phương có dấu hiệu cực đoan, đề nghị lưu ý an toàn.】
Luật sư Trương trả lời ngay.
【Đã nhận, cô chú ý an toàn, hạn chế đi một mình.】
Sau khi bố và anh tôi biết chuyện, hệ thống an ninh trong nhà lập tức nâng lên mức cao nhất.
Từ Lãng thậm chí hủy toàn bộ lịch trong một tuần.
Chính thức trở thành tài xế kiêm vệ sĩ của tôi.
“Anh làm quá rồi đó.”
Tôi bật cười khi ngồi cạnh anh trên xe.
Anh không quay đầu, giọng lạnh tanh.
“Đối với chó điên, phải cầm gậy.”
“Nhưng trước khi nó bị đánh chết, nếu dám cắn em một cái, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Tôi im lặng.
Biết anh đang lo thật.
Bởi vì một người mất hết đường lui… sẽ làm bất cứ điều gì.
Những ngày sau đó, mọi thứ bất ngờ yên tĩnh.
Dư luận dần hạ nhiệt dưới sự dẫn dắt của đội PR.
Chuyện cá nhân biến thành đề tài pháp lý, rồi thành góc nhìn xã hội về “phượng hoàng nam”.
Còn gia đình Lý Hạo…
Biến mất.
Không lên mạng.
Không xuất hiện.
Như chưa từng tồn tại.
Không còn ai đến công ty hay nhà làm loạn nữa, nhưng chính sự yên tĩnh đó lại giống như một lớp áp lực vô hình, khiến người ta ngột ngạt hơn cả cơn bão.
Chiều thứ sáu, tôi xử lý xong công việc, xuống tầng hầm chuẩn bị về nhà, xe của anh trai vẫn đỗ ở chỗ quen thuộc, như một điểm neo an toàn giữa không gian lạnh lẽo.
Tôi vừa bước ra khỏi thang máy, còn chưa kịp chạm tay vào cửa xe, thì từ phía sau cột bê tông, một bóng người lao ra như phát điên.
Là Lý Hạo.
Hắn nhếch nhác đến mức không còn nhận ra, tóc bết lại, râu lởm chởm, ánh mắt đỏ ngầu như thú bị dồn vào góc chết.
Trên tay hắn… là một con dao trái cây phản chiếu ánh đèn lạnh buốt.
“Nhược Nhiên!”
Hắn gào lên, lao thẳng về phía tôi, như muốn xé nát tất cả.
Tôi lùi lại một bước, nhưng khoảng cách quá gần, thời gian quá ngắn, mọi phản ứng đều trở nên vô nghĩa.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắp chạm vào tôi, một bóng người từ trong xe bật ra nhanh như tia chớp.
Là Từ Lãng.
Anh chưa từng rời xe.
Một cú đá chính xác vào cổ tay.
Con dao văng xuống đất, phát ra âm thanh chát chúa.
Ngay sau đó là một động tác quật vai gọn gàng.
Thân thể Lý Hạo bị hất tung rồi đập xuống nền xi măng như một bao cát nặng nề.
Chưa kịp hoàn hồn, anh tôi đã khóa chặt hắn xuống đất, đầu gối đè lên lưng, tay vặn ngược khớp.
Toàn bộ quá trình… chưa đến ba giây.
Lý Hạo bị ép sát mặt xuống sàn, không thể cử động, chỉ còn gào lên như thú hoang.
“Buông ra! Từ Lãng! Tao giết mày! Tao giết hết!”
“Chính chúng mày hủy hoại tao! Hủy hoại tất cả!”
Ánh mắt anh tôi lạnh đến đáng sợ.
Anh lấy điện thoại, bấm 110, bật loa ngoài.
“Bãi đỗ xe tập đoàn Từ thị, có người cầm dao tấn công.”
“Đối tượng đã bị khống chế, đề nghị đến xử lý.”
Cúp máy, anh cúi xuống nhìn Lý Hạo, giọng không có chút cảm xúc.
“Người phá hủy mày… chưa bao giờ là bọn tao.”
“Là lòng tham không đáy và sự ngu xuẩn của chính mày.”
Tôi đứng đó, tim đập rất nhanh, nhưng không hề sợ.
Bởi tôi biết, vở kịch này… đã đến hồi kết.
Lý Hạo đã tự tay gõ chiếc đinh cuối cùng vào quan tài cuộc đời mình.
17
Tiếng còi cảnh sát vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng của tầng hầm.
Còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay hắn.
Hai cảnh sát kéo hắn đứng dậy.
Hắn không còn giãy giụa.
Không còn gào thét.
Chỉ còn một cái xác sống, ánh mắt trống rỗng.
Khi đi ngang qua tôi, hắn ngẩng đầu nhìn.
Ánh nhìn đó… hỗn tạp đến khó gọi tên.
Oán hận, không cam, hối hận…
Và sâu nhất… là tuyệt vọng.
Hắn biết, mình xong rồi.
Cầm dao tấn công chưa thành, cộng với những tội trước đó.
Pháp luật sẽ không bỏ qua.
Tôi và anh tôi được mời về đồn lấy lời khai.
Camera trong tầng hầm ghi lại toàn bộ.
Từ lúc hắn lao ra, đến khi bị khống chế.
Rõ ràng, đầy đủ, không thể chối cãi.
Luật sư Trương cũng đến ngay sau đó.
Ông xem lại video, ánh mắt trở nên nghiêm nghị.