Một Tấm Thẻ, Vạch Trần Cả Gia Đình
Chương 14
15
Trên tầng cao nhất của tập đoàn, mọi âm thanh hỗn loạn bên ngoài bị chặn lại hoàn toàn.
Bố tôi đứng trước cửa kính lớn, nhìn xuống dòng người đang dần tan, rất lâu không nói gì.
Anh trai đưa tôi một cốc nước ấm, giọng trầm mà đầy tự hào.
“Em làm tốt lắm.”
Tôi nắm chặt cốc nước, gật nhẹ, lòng bàn tay vẫn còn ướt mồ hôi.
Đứng trước đám đông vạch trần tất cả… không hề dễ.
Nhưng sau đó, tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Như vừa đặt xuống một tảng đá đã đè mình suốt bảy ngày.
Đội luật sư ở phòng bên đang xử lý hậu quả truyền thông và pháp lý.
Bố tôi quay lại, đặt tay lên đầu tôi, ánh mắt dịu xuống.
“Con chịu khổ rồi.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười.
“Con không khổ.”
“Bố đã nói rồi, tiền là thứ cho con quyền rời đi.”
“Hôm nay, nó còn cho con quyền phản kích.”
Ông bật cười, nhẹ mà tự hào.
Chỉ trong một giờ, cục diện trên mạng đảo chiều hoàn toàn.
Video hiện trường và đoạn ghi âm lan ra như lửa gặp gió.
Bài viết bôi nhọ tôi bị cư dân mạng xé nát.
Người đăng xóa tài khoản.
Những kẻ từng chửi rủa cũng vội xóa bình luận, có người còn quay lại xin lỗi.
Cái tên Lý Hạo trở thành trò cười của cả mạng.
“Phượng hoàng nam thế kỷ”, “kẻ trộm”, “ăn cháo đá bát”…
Danh xưng nào cũng đủ nhục.
Thông tin của hắn bị đào bới sạch sẽ, từ công ty đến đời tư.
Ba giờ chiều.
Công ty thiết kế nơi hắn làm việc đăng thông báo chính thức.
“Do hành vi cá nhân nghiêm trọng gây tổn hại danh tiếng công ty, từ hôm nay, chấm dứt toàn bộ hợp đồng lao động với Lý Hạo.”
Một câu.
Chặt đứt sạch con đường lui của hắn.
Hắn bị sa thải.
Sự nghiệp mà hắn từng bám víu và tự hào, chỉ trong một đêm… tan thành tro bụi.
Ngay sau đó, Từ Lãng nhận được một cuộc gọi từ bạn làm ăn.
“Anh Lãng yên tâm, cái công ty rách đó từ nay trong giới này đừng mơ nhận được một đồng nào!”
“Dám đụng vào nhà họ Từ, coi như đắc tội cả vòng quan hệ này rồi.”
Chỉ một câu.
Con đường sống của Lý Hạo… bị cắt đứt hoàn toàn.
Không một công ty nào dám hợp tác với hắn nữa.
Tên hắn bị âm thầm đưa vào danh sách đen của cả ngành.
Tiền không còn, đường lui cũng không có.
Đó là cái giá đầu tiên.
Còn Lý Manh… cũng không thoát.
Tài khoản mạng xã hội của cô ta bị “tấn công” triệt để.
Bình luận bên dưới như sóng dâng.
“Toàn đòi BMW 4 Series đúng không, giờ đốt cho anh mày một chiếc đi.”
“Đây là cô em chồng định dùng tiền chị dâu mua xe hả, mở mang tầm mắt.”
“Anh mày sắp đi tù rồi mà vẫn còn sống ảo à?”
Những bài đăng khoe đồ hiệu, tự nhận là phụ nữ độc lập trước đây… giờ nhìn lại chỉ như từng cái tát vào chính mặt cô ta.
Cô ta không chịu nổi áp lực, xóa sạch nội dung rồi xóa luôn tài khoản.
Nhưng internet không quên.
Ảnh chụp màn hình bị lan khắp nơi, biến thành meme, thành trò cười.
Một kiểu “chết xã hội” hoàn chỉnh.
Khi mọi thứ tưởng như sắp kết thúc, điện thoại tôi lại rung lên.
Một số lạ.
Tôi bắt máy, không nói gì.
Đầu dây bên kia là giọng Lý Manh, nghẹn ngào, run rẩy.
“Nhược Nhiên… chị dâu… em xin chị…”
Không còn ngang ngược, chỉ còn lại sự van xin thấp kém.
“Em sai rồi… cả nhà em sai rồi…”
“Chị tha cho bọn em đi… tha cho anh em…”
“Nếu anh ấy đi tù… nhà em thật sự xong rồi…”
Tôi nghe xong, giọng vẫn lạnh như cũ.
“Giờ mới biết sai?”
“Lúc xúi anh trai trộm thẻ của tôi, sao không thấy sai?”
“Lúc lên mạng bịa chuyện bôi nhọ tôi, sao không thấy sai?”
Bên kia im bặt.
Chỉ còn tiếng khóc đứt quãng.
Một lúc sau, giọng cô ta đột ngột đổi sang điên loạn.
“Nhược Nhiên, chị đừng ép bọn em!”
“Anh em nói rồi, nếu bị dồn đến đường cùng, anh ấy chuyện gì cũng dám làm!”
“Cùng lắm thì… cá chết lưới rách!”
Đó là đe dọa.
Dùng sự liều lĩnh của một kẻ sắp mất tất cả để uy hiếp tôi.
Tôi bật cười.
Lạnh đến tận xương.
“Được.”
“Tôi chờ.”
“Nhớ ghi âm câu này rồi đưa cho luật sư của anh trai cô, biết đâu lại thêm được một tội nữa.”
Tôi cúp máy.
Ghi âm toàn bộ cuộc gọi.
Gửi ngay cho luật sư Trương.
【Thêm một chứng cứ nữa, phiền anh xử lý.】
Xong xuôi, tôi đứng trước cửa sổ nhìn ánh chiều rơi xuống thành phố.
Tôi biết… họ đã hoàn toàn phát điên.
Mà người đã phát điên… thì không còn giới hạn.
Nhưng tôi cũng không lùi.
Cuộc chiến này… phải kết thúc bằng sự sụp đổ hoàn toàn của họ.