Không Hiểu Đùa? Đùa Tới Khi Anh Câm Miệng!

Chương 3



Khán phòng lại một lần nữa dậy sóng. Sắc mặt Cố Dương đổi từ trắng sang xanh, cả người cứng đờ như tượng. Anh ta không dám tin nhìn Lâm Tiêu Tiêu: “Em… em nói gì cơ?”

Lâm Tiêu Tiêu như bám được phao cứu sinh, ôm bụng, lả người ngồi xuống sofa, nước mắt lưng tròng nhìn Cố Dương:

“Dương à… đã hai tháng rồi… ban đầu em muốn tối nay cho anh một bất ngờ… Nhưng… nhưng chị em nhất quyết ép em xét nghiệm máu, còn muốn tống em vào tù… em sợ quá…”

Chiêu “mẹ nhờ con đổi đời” này, cô ta xài trơn tru thật.

Khách mời xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu Lâm Tiêu Tiêu thật sự mang thai con của Cố Dương, thì câu chuyện sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Không còn đơn thuần là trà xanh phá đám, mà là con riêng nhà tài phiệt tranh ngôi chính thất – y như phim truyền hình 9 giờ tối.

Cố Dương nhìn chằm chằm vào bụng Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt phức tạp. Có sốc, có vui mừng vì được làm cha, thậm chí còn lẫn chút nhẹ nhõm. Anh ta thẳng lưng, đứng chắn trước Lâm Tiêu Tiêu, nói với tôi:

“Giang Ninh, em cũng nghe thấy rồi, Tiêu Tiêu đang mang thai con anh. Vì đứa nhỏ, thôi bỏ qua chuyện hôm nay đi. Còn tiền… anh sẽ tìm cách trả cho em.”

Tôi nhìn hai người đang tự nhận là “tình yêu đích thực” kia, không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Bỏ qua? Dựa vào đâu mà bỏ?”

Tôi ngoắc tay, bác sĩ chuẩn bị lấy máu lui xuống, thay vào đó là một nữ bác sĩ khác xách theo máy siêu âm cầm tay bước lên.

“Cố Dương, chẳng lẽ anh quên tôi gọi đội gì tới à?”

Tôi chỉ vào nữ bác sĩ:

“Đây là trưởng khoa sản bệnh viện tuyến đầu của thành phố. Nếu cô Lâm đã có thai thì đúng là chuyện vui rồi. Để bảo vệ con cháu nhà họ Cố, cần phải kiểm tra ngay tại chỗ. Tôi nói thêm điều này nữa.”

Tôi dừng lại, ánh mắt sắc lạnh:

“Công nghệ y học bây giờ phát triển lắm rồi. Xét nghiệm huyết thống không xâm lấn, anh biết chứ? Chỉ cần lấy ít máu tĩnh mạch của thai phụ là biết được đứa bé có phải con anh không. Dù sao thì… với độ đào hoa của cô Lâm, anh cũng không muốn nuôi con giùm người khác đâu nhỉ? Đây là sự quan tâm cuối cùng tôi dành cho anh, với tư cách là vị hôn thê.”

Câu này vừa dứt, mặt Cố Dương lại biến sắc. Còn Lâm Tiêu Tiêu thì tái mét, ôm bụng gào lên:

“Tôi không làm! Giang Ninh, cô điên rồi! Cô chỉ muốn hại con tôi! Dương ơi, đưa em đi đi… làm ơn đưa em đi…”

6.

Cố Dương do dự. Một bên là hoài nghi, một bên là… sĩ diện đàn ông.

Đúng lúc đó, Lâm Tiêu Tiêu bất ngờ chụp lấy một chai rượu vang đỏ trên bàn — không phải để tự vệ — mà là giáng thẳng xuống bụng mình!

“Thà tôi chết với đứa bé còn hơn bị cô sỉ nhục!”

Hành động quá nhanh, ai nấy đều chết lặng. Ngoại trừ tôi.

Bản năng thôi thúc tôi vung tay, nhưng tôi không giật chai rượu — tôi đẩy mạnh Cố Dương đang đứng cạnh mình một cái. Cố Dương loạng choạng ngã dúi về phía Lâm Tiêu Tiêu.

“Bốp!”

Chai rượu nện thẳng vào vai Cố Dương, rượu bắn tung tóe, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Lâm Tiêu Tiêu vốn chẳng định thật sự đập vào bụng, chỉ muốn diễn chiêu “khổ nhục kế” để ép Cố Dương dắt mình đi. Ai dè đập trúng… Cố Dương.

Cố Dương gào thảm một tiếng, ôm vai ngã rầm xuống đất. Khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn.

“Giết người rồi! Lâm Tiêu Tiêu giết người rồi!” — không biết ai hét toáng lên.

Lâm Tiêu Tiêu tay còn cầm nửa chai thủy tinh vỡ, toàn thân run lẩy bẩy, nhìn Cố Dương nằm đầy máu thì hoàn toàn sụp đổ.

“Không phải tôi… không phải cố ý… là Giang Ninh! Giang Ninh đẩy!” — cô ta chỉ tay về phía tôi, gào đến khàn giọng.

Tôi bình thản đứng tại chỗ, lấy khăn ướt từ túi ra chậm rãi lau tay:

“Cô Lâm, ở đây có mấy chục camera, mắt người cũng đầy. Vừa rồi cô tự gây thương tích rồi chuyển sang cố ý gây thương tích, Cố Dương là vì muốn bảo vệ ‘đứa bé’ của cô mới bị thương, đáng ra cô nên cảm ơn anh ta chứ không phải vu oan cho tôi.”

Tôi liếc nhìn Cố Dương đang lăn lộn vì đau cùng những gương mặt hoảng loạn xung quanh.

“Viện trưởng Lý, trước hết cầm máu cho Cố thiếu gia. Tiện thể… lấy máu cô Lâm, kiểm tra chỉ số HCG. Tới mức này rồi, không kiểm tra thì phí.”

Đám vệ sĩ nhanh chóng khống chế Lâm Tiêu Tiêu đang phát điên. Bác sĩ thuần thục rút một ống máu của cô ta, rồi xử lý vết thương cho Cố Dương.

Mười phút sau, kết quả test nhanh hiện ra. Bác sĩ cầm que thử, mặt không chút biểu cảm:

“Một vạch. Chỉ số HCG bình thường. Cô Lâm không mang thai.”

Hiện trường rơi vào tĩnh lặng chết người. Cố Dương mặc kệ vai đau đến mức thở gấp, vẫn cố chống người ngồi dậy, nhìn Lâm Tiêu Tiêu chằm chằm:

“Em… em lừa tôi?!”

Lâm Tiêu Tiêu ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy:

“Tôi… tôi chỉ vì quá yêu anh… Dương à… tôi sợ mất anh nên mới nói dối…”

“Bốp.”

Lần này, không phải tôi. Không phải ba mẹ tôi. Mà là Cố Dương. Anh ta dùng cánh tay còn lành lặn, tát thẳng vào mặt Lâm Tiêu Tiêu một cú đau điếng.

“Đồ tiện… mày coi tao như thằng hề à?!”

7.

Vở hài kịch đến đây vốn dĩ có thể kết thúc rồi. Nhưng tôi là kiểu người đã làm thì phải có đầu có đuôi. Tôi bước đến trước hai kẻ vẫn đang trong trạng thái nháo nhào, mở ứng dụng ghi âm trên điện thoại, hắng giọng:

“Được rồi, mấy chuyện tình cảm hai người tự giải quyết. Còn bây giờ, chúng ta nói đến chuyện chính. Cố Dương, xét việc anh trong thời gian đính hôn đã có quan hệ mờ ám với người khác, dung túng ‘tiểu tam’ xúc phạm tôi bằng lời nói, lừa đảo tài sản, thậm chí suýt gây tổn hại thân thể… Tôi, thay mặt Giang gia, chính thức huỷ hôn với anh. Thêm nữa…”

Tôi lấy một tập tài liệu từ túi ra:

“Đây là bảng thiệt hại của quán bar tối nay, chi phí đội y tế đến tận nơi, cộng thêm phí tổn thất tinh thần của tôi. Lâm Tiêu Tiêu vừa rồi đã thừa nhận việc giả mang thai, vậy cái thai không tồn tại. Nhưng món nợ này, hai người vẫn phải chịu.”

Cố Dương ôm bả vai đang rỉ máu, mắt đỏ hoe, cố gắng cầu xin:

“Ninh Ninh… anh biết sai rồi… em nhìn anh bị thương thế này, cho qua được không…”

“Cố Dương.”

Tôi ngắt lời, giọng lạnh tanh:

“Anh từng nói đùa với tôi, rằng nếu một ngày anh phản bội, thì sẽ từ bỏ toàn bộ quyền lợi liên quan đến hôn ước, hoàn trả mọi quà tặng, tay trắng rời khỏi Giang gia, vĩnh viễn không dây dưa.”

Cố Dương là nhị thiếu gia nhà họ Cố. Nhà họ Cố từng là đại gia tộc sản xuất nổi tiếng trong vùng, nhưng vài năm gần đây ngành nghề suy thoái, dòng tiền cạn kiệt, phải nhờ Giang thị của ba tôi bơm vốn mới trụ được. Mà hôn ước giữa tôi và Cố Dương, chính là điều kiện kèm theo của cuộc “giải cứu thương mại” đó.

Bề ngoài anh ta vẫn giữ vẻ phong độ, nhưng từ xe, đồng hồ đến tiền hút thuốc uống rượu — đều do tôi chi trả. Ấy vậy mà còn tỏ vẻ phong lưu phóng khoáng, bên ngoài lại nuôi dưỡng một cô “em gái tri kỷ” như Lâm Tiêu Tiêu.

Cố Dương chết lặng: “Đó… đó chỉ là lời yêu đương vớ vẩn thôi mà! Là đùa thôi!”

Tôi gật đầu, nét mặt nghiêm túc:

“Hôm đó tôi đã ghi âm lại, còn đem công chứng với luật sư. Theo luật, đây là cam kết tặng có điều kiện. Giờ điều kiện đã xảy ra, tôi phải thay anh thực hiện lời hứa. Tôi đã giúp anh liên hệ với đội quản lý đô thị, sắp xếp sẵn vị trí hợp pháp dưới chân cầu vượt để… mở sạp. Còn đăng ký luôn cho anh gói hỗ trợ dành cho người ăn xin trong thành phố. Về công ty nhà anh…”

Đúng lúc này, ba tôi bước tới, vỗ mạnh lên vai còn lành của Cố Dương khiến anh ta đau đến nhe răng trợn mắt:

“Hiền chất à, cái dòng tiền của nhà họ Cố, là chú tự tay rút đấy. Năm trăm vạn anh nợ Ninh Ninh, cộng thêm tiền vi phạm hợp đồng hôm nay, lệnh triệu tập của toà mai sẽ được gửi đến. Nghe nói biệt thự nhà các anh vẫn còn bán được giá? Bán gấp đi, chứ lãi mẹ đẻ lãi con thì khó mà gồng nổi.”

Cố Dương hoàn toàn sụp đổ. Anh ta quỵ gối, định nhào đến níu váy tôi:

“Ninh Ninh, Giang Ninh, anh sai rồi, là anh sai thật mà! Anh yêu em… tất cả là tại Lâm Tiêu Tiêu dụ dỗ anh!”

Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng né tránh. Lâm Tiêu Tiêu thấy vậy cũng định nhào tới xin tha, nhưng bị vệ sĩ giữ chặt không nhúc nhích.

Tôi đứng cao nhìn xuống, ánh mắt như đang nhìn hai sinh vật đang vùng vẫy trong vũng bùn:

“Đừng van xin. Tôi là người… không hiểu nổi mấy chuyện gọi là ‘nói đùa’. Đã thích diễn thì tôi chúc hai người — diễn cho tới cùng. Trên toà, trước đám chủ nợ, cố mà giữ phong độ như tối nay nhé.”

Nói xong, tôi khoác tay ba mẹ, quay người rời đi. Phía sau vang vọng tiếng gào tuyệt vọng của Cố Dương và tiếng khóc nức nở của Lâm Tiêu Tiêu.

Bước ra khỏi cửa bar, gió đêm hơi se lạnh. Mẹ tôi vuốt nhẹ đầu tôi, giọng đầy xót xa:

“Ninh Ninh… có phải con làm hơi mạnh tay rồi không?”

Tôi lắc đầu, lấy khăn ướt ra, tỉ mỉ lau từng ngón tay từng bị Cố Dương chạm vào.

“Mẹ à, hồi nhỏ mẹ dạy con phải sống trung thực. Họ nói yêu chân thành, thì con thành toàn cho họ. Họ nói muốn cùng chia hoạn nạn, thì con cho họ cùng gánh nợ. Lỗi của con, là sống… quá thật lòng.”

Tôi ném khăn vào thùng rác, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn, khoé miệng cuối cùng cũng cong lên một nụ cười thật sự.

Trong thế giới đầy dối trá và trò đùa này — làm một kẻ không biết đùa… đúng là quá sướng.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...