Không Hiểu Đùa? Đùa Tới Khi Anh Câm Miệng!

Chương 4



8.

Sau đêm hôm đó, nhà họ Cố và Lâm Tiêu Tiêu chính thức trở thành trò cười của cả giới.

Cổ phiếu Cố thị rơi sàn chỉ sau một đêm, điện thoại của ba Cố Dương bị ngân hàng gọi đòi nợ đến cháy máy. Không còn được Giang gia bơm vốn, họ đến nguyên liệu cũng không mua nổi, nhà máy buộc phải ngừng hoạt động hoàn toàn.

Cố Dương bị ba đánh gãy một tay, nhốt chặt trong nhà, không cho ra ngoài. Đám “bạn bè” từng vây quanh anh ta cũng biến mất sạch, chẳng ai còn muốn cho mượn lấy một xu, bởi ai cũng biết — Cố gia đã thành phế bài.

Còn Lâm Tiêu Tiêu thảm hơn nữa. Chuyện cô ta giả mang thai, dựng chuyện hãm hại tôi lan khắp giới thiết kế. Không một công ty nào dám nhận người như cô ta. Cô ta gánh trên vai khoản nợ khổng lồ chung với Cố Dương, bị chủ nhà trọ đuổi đi, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi quay về quê.

Còn tôi thì vẫn theo đúng quy trình xử lý hậu sự. Thư từ luật sư, giấy triệu tập của toà, đơn yêu cầu phong toả tài sản — tất cả đều ngăn nắp, mạch lạc, từng chi tiết rõ ràng. Thậm chí tôi còn làm hẳn một bản PPT, phân tích đầy đủ từng bước thanh lý phá sản của Cố thị, đưa ra thứ tự ưu tiên trả nợ tối ưu nhất.

Ba tôi đứng sau nhìn tôi điềm tĩnh kéo bảng tính trên laptop, không kìm được mà thở dài:

“Ninh Ninh, con như này… ai còn dám đùa với con nữa đây?”

Tôi ngẩng đầu, nghiêm túc đáp:

“Ba à, đây mới là cách giao tiếp hiệu quả nhất. Tiết kiệm thời gian, tránh hiểu lầm.”

Tôi tưởng mọi việc sẽ kết thúc bằng việc Cố gia nộp đơn phá sản. Nhưng đúng lúc đó — một biến số bất ngờ xuất hiện.

Mẹ Cố Dương, người đàn bà luôn sống trong nhung lụa, từng khinh thường tôi là kẻ khô khan vô vị, đột ngột đăng một video lên mạng xã hội.

Trong video, bà ta mặt mộc, tóc tai rối bời, khóc đến mức nghẹn cả tiếng.

“Cô Giang… tôi biết chúng tôi sai rồi. A Dương và Tiêu Tiêu còn trẻ người non dạ, lỡ nói vài lời đùa không đúng lúc… nhưng… tội có đáng chết không? Chúng tôi chấp nhận mọi hậu quả. Tôi chỉ cầu xin cô… giơ cao đánh khẽ… cho con trai tôi một con đường sống.”

Bà ta cúi đầu trước ống kính, tư thế thấp hèn đến cực điểm.

“Tôi cầu xin cô, cho tôi cơ hội được xin lỗi trực tiếp. Cho dù cô muốn tôi quỳ xuống cũng được. Tối mai, tại buổi tiệc từ thiện ở Ritz-Carlton, tôi sẽ chờ cô ở cửa. Cô không đến… tôi sẽ không rời đi.”

Đoạn clip nhanh chóng bùng nổ. Dư luận bắt đầu có chiều hướng thay đổi.

“Thôi thì tha cho người ta đi, mẹ người ta đã quỳ rồi mà.”

“Giang Ninh này cứng quá đấy, định ép người ta đến chết à?”

“Cuối cùng cũng chỉ là mấy câu nói đùa thôi mà, có cần đẩy người ta đến đường cùng không?”

Mẹ tôi tức đến mức suýt ném luôn điện thoại:

“Cái nhà này chơi bẩn quá! Đây là đạo đức giả ép người, con tuyệt đối không được đi!”

Tôi tắt video, bình tĩnh nói:

“Không, con phải đi.”

“Sao cơ?” — Ba tôi cau mày — “Rõ ràng là cái bẫy còn gì.”

“Vì bà ta nói sẽ xin lỗi trực tiếp.”

Tôi nhìn vào ánh mắt khó hiểu của ba mẹ, từng chữ rõ ràng:

“Xin lỗi là một hành động có trình tự. Đưa ra lời đề nghị – chấp nhận hoặc từ chối – hoàn tất nghi lễ xin lỗi. Con phải có mặt, để khép lại chuỗi hành động này. Nếu không, về mặt logic… chuyện này chưa thể coi là kết thúc.”

Ba mẹ tôi nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ bất lực quen thuộc. Họ biết, cái đầu “khó lay chuyển” của tôi lại đang hoạt động. Tôi không những sẽ đi — mà còn phải biến “nghi lễ xin lỗi” này thành một cú chốt hạ thật chỉn chu, thật hoàn hảo.

9.

Buổi tối diễn ra tiệc từ thiện, trước cửa khách sạn Ritz-Carlton chật kín phóng viên và người hóng drama.

Giống như đã hẹn, mẹ Cố Dương mặc một bộ đồ đơn giản, quỳ ngay ở lối vào thảm đỏ. Bên cạnh bà ta là Lâm Tiêu Tiêu với gương mặt tàn tạ không kém — một người quỳ, một người đứng, tạo thành cảnh tượng bi thương hút mắt công chúng.

Xe tôi vừa đến, ánh đèn flash nổ liên tục như mưa. Tôi bước xuống xe trong chiếc váy dài màu đỏ cắt may sắc sảo, trang điểm chỉn chu — nổi bật hoàn toàn so với sự nhếch nhác của hai người họ.

Mẹ Cố Dương trông thấy tôi liền quỳ nhích lên vài bước, khóc thảm thiết:

“Cô Giang, cô cuối cùng cũng đến… tôi van xin cô, tha cho A Dương, nó biết sai rồi!”

Lâm Tiêu Tiêu lập tức phối hợp, hai hàng nước mắt rơi xuống, giọng khàn khàn:

“Chị dâu… không, cô Giang, tất cả đều là lỗi của tôi… cô chửi tôi đánh tôi đều được, đừng làm khó A Dương nữa…”

Hàng chục ống kính đều hướng về phía tôi — chờ xem tôi sẽ xử lý cuộc “xét xử đạo đức” này thế nào. Cứng rắn sẽ bị chửi lạnh lùng. Mềm lòng thì tất cả những gì tôi làm trước đó biến thành trò đùa.

Tôi đi đến trước mặt mẹ Cố Dương, không đỡ bà ta dậy, mà nhận cái loa từ tay trợ lý.

“Bà Cố, đã gọi là xin lỗi thì phải có thành ý.”

Giọng tôi khuếch đại qua loa, vang dội khắp sảnh:

“Bà nói sẵn sàng chịu mọi hậu quả. Vậy tôi hỏi — bà định chịu bằng cách nào?”

Bà ta sững người, rõ ràng không nghĩ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy. Bà nghẹn ngào đáp:

“Biệt thự, xe hơi… chúng tôi có thể giao hết cho cô… chỉ cần cô rút đơn kiện…”

“Không đủ.”

Tôi lắc đầu:

“Theo tính toán của luật sư tôi, dù bán hết toàn bộ tài sản cố định của bà, vẫn thiếu 3 triệu 720 nghìn. Thêm vào đó, khoản bồi thường tổn hại tinh thần và danh dự — tôi yêu cầu 1 đồng, kèm theo đăng báo xin lỗi công khai trong 30 ngày liên tiếp.”

Xung quanh lập tức xôn xao. Một đồng? Đó không phải bồi thường — mà là tát thẳng vào mặt.

Sắc mặt mẹ Cố Dương tái nhợt, rồi lạnh đi. Bà ta biết chiêu khổ nhục kế không có tác dụng. Và thế là bà lật bài tẩy.

Bà đột nhiên rút từ trong áo ra một lọ thuốc nhỏ, mở nắp, giơ lên trước ống kính, gào khóc:

“Giang Ninh! Cô ép chúng tôi đến đường chết phải không?! Nếu tiền không thể bù đắp, thì tôi… lấy mạng mình đền! Hôm nay tôi chết ở đây, xem sau này cô sống sao cho nổi!”

Nói rồi, bà ta ngửa đầu, chuẩn bị đổ cả lọ vào miệng. Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh hoảng hốt la lên: “Bác gái ơi, đừng mà!!”

Nhưng điện thoại cô ta thì lén giơ lên, camera hướng về phía tôi — chuẩn bị quay cảnh tôi “máu lạnh giết người”. Họ cược rằng tôi không dám để một mạng người chết ngay trước mặt.

Nhưng tôi chỉ đứng nhìn bà ta. Ngay khi lọ thuốc chạm vào môi bà ta, tôi đưa loa lên, chậm rãi nói:

“Bà Cố, thứ bà đang cầm là vitamin tổng hợp nhóm B của Bayer, mã số 86001245. Công dụng chính: bổ sung vitamin nhóm B, hỗ trợ ngủ ngon. Giá thị trường 128 tệ một lọ. Uống nhiều cùng lắm… tiểu hơi vàng. Chứ chết thì… không chết được đâu.”

Bàn tay cầm thuốc của bà Cố đứng hình giữa không trung. Không gian chợt im phăng phắc. Ống kính từ từ rời khỏi tôi, chuyển sang gương mặt ngơ ngác, xấu hổ đến tím gan tím mật của bà ta.

Tôi bước lên một bước, lấy lọ thuốc từ tay bà ta, giơ lên trước ống kính cho mọi người nhìn rõ.

“Thêm nữa…”

Tôi bình thản nói:

“Tôi đã gọi cảnh sát. Dùng hành vi ‘tự sát giả’ ở nơi công cộng để gây rối trật tự và tiến hành đánh tráo khái niệm đạo đức — hai người nên chuẩn bị vào trại tạm giam mà học lại luật.”

Tiếng còi cảnh sát từ xa vang lên, mỗi lúc một gần. Sắc mặt mẹ Cố Dương và Lâm Tiêu Tiêu trắng bệch như tro tàn. Cái bẫy hoàn hảo họ dày công dựng lên — đến trước mặt tôi lại hóa thành một trò hề lố bịch.

10.

Phu nhân nhà họ Cố và Lâm Tiêu Tiêu bị cảnh sát đưa đi. Lọ vitamin nhóm B ấy bất ngờ trở thành “thuốc độc” nổi tiếng nhất mạng xã hội năm đó — cái tên mới của sự giả tạo, lố bịch và đạo đức giả đến mức ngu xuẩn.

Nhà họ Cố chính thức sụp đổ. Không chỉ về kinh tế — mà còn là danh dự bị phá hủy toàn diện. Không còn ai thương hại họ nữa, tất cả chỉ còn thấy họ là một đám hề vừa ngốc vừa ác.

Trong buổi tiệc từ thiện tối đó, tôi trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người đến nâng ly, lời nói đều có phần dè chừng và kính trọng. Một chú quen làm ăn với Giang thị, nâng ly cười cợt nói nửa thật nửa đùa:

“Tiểu thư Giang đúng là sát phạt quyết đoán, sau này ai muốn chọc vào cháu… chắc phải cân trước xem mình còn mấy cái mạng, haha.”

Mọi người xung quanh cười phá lên. Chỉ có tôi là không cười. Tôi nhìn chú ấy, nghiêm túc sửa lại:

“Chú Vương, cháu không phải sát phạt quyết đoán. Cháu chỉ đơn giản là nêu rõ sự thật, rồi dựa trên sự thật đó, đưa ra phương án xử lý phù hợp với logic nhất. Còn về việc đùa cợt…”

Tôi ngừng lại một nhịp, rồi tiếp:

“Cháu khuyên chú nên từ bỏ cách giao tiếp kém hiệu quả và dễ gây hiểu nhầm đó. Nếu có mong muốn hợp tác, xin đưa ra kế hoạch cụ thể. Như vậy, sẽ tiết kiệm thời gian cho cả hai bên.”

Nụ cười trên mặt chú Vương cứng đờ. Không gian lại rơi vào yên lặng. Tôi gật đầu hài lòng — đó chính là hiệu ứng mà tôi mong đợi.

Tôi không cần bạn bè. Càng không cần những câu khách sáo giả tạo. Tôi chỉ cần một thế giới tĩnh lặng, hiệu quả và không có lời nói đùa.

Tiệc kết thúc, ba mẹ đến đón tôi. Trên xe, mẹ tôi thở dài:

“Ninh Ninh à, con nói chuyện như vậy là ‘giết’ hết cả không khí đó…”

“Mẹ, mấy mối quan hệ vô nghĩa thì có còn cũng chẳng để làm gì.”

Tôi tựa đầu vào lưng ghế, nhìn ánh đèn thành phố trôi nhanh qua cửa sổ:

“Con chỉ đang giúp họ hình thành một thói quen giao tiếp đúng đắn.”

Ba tôi ngồi ghế lái, nhìn tôi qua gương chiếu hậu, bỗng nở nụ cười:

“Thế cũng tốt. Con gái của Giang Trấn Sơn, không cần nhìn sắc mặt bất kỳ ai để sống.”

Trong giọng ông đầy tự hào:

“Thế giới này vốn phức tạp, ngập tràn ngụ ý, nước đôi và giả vờ. Con như vậy, sống đơn giản… mà rõ ràng.”

Tôi nghiêng đầu, nhìn cảnh vật bên ngoài lùi dần lại sau ô cửa. Thế giới của tôi vẫn luôn rất đơn giản.

Tôi luôn tin rằng: ngôn ngữ là hợp đồng, không phải trò đùa. Mỗi lời đã nói ra, đều phải có tinh thần thực hiện. Bất kỳ ai dùng lý do “nói chơi” để mập mờ ranh giới hay né tránh trách nhiệm — đều là đang phản bội lại bản chất của giao ước.

Và tôi — chỉ là người thực thi giao ước trung thành nhất mà thôi.

Từ nay về sau, thế giới của tôi, rạch ròi như hợp đồng, không còn tạp âm.

-Hết-

 

Chương trước
Loading...